Lần đầu tiên.

43 0 0
                                    

-Tao là Tyna.
-Tyna?
-Ừ. Chắc mày biết nhỉ?
-Chẳng lẽ mày là cô gái của đôi mắt nâu trong huyền thoại?
-Ừ.
- Khoan đã. Vậy mày là... Tiểu thư... của... TKF... Lê Tuấn Thành...
- Thông minh.
-Nhưng sao... Mắt mày màu đen?
-Đeo len. Len này do anh họ tao làm riêng cho tao. Mắt thường khó nhận biết lắm.
-Haizz. Đến cả tao còn không nhận ra.
-Mày... Không giận tao chứ?
-Có...
-...
-Haha. Tao đùa đó. Có gì đâu mà giận. Chắc mày có nỗi lòng riêng. Dù sao tao cũng có con bạn huyền quý như mày. Haha.
-Mày đừng nói với ai nha. Giúp tao giữ bí mật.
-Nhưng sao mày phải giấu?
-Từ nhỏ đến lớn tao chưa từng công khai. Nên không ai nhận ra tao cũng phải.
-Tao hứa.
-Tao xin lỗi mày.
-Chuyện gì?
-Hôm trước làm mày sợ rồi. Vì tao mà mày gặp nguy hiểm.
-Không sao mà. Mày đã cứu tao đấy thôi
-Tên Dusty đó từng là thuộc hạ của cha tao. Nhưng hắn đã phản cha tao, bắt ép cha tao phải gả tao cho hắn và nhường tập đoàn và cả những phát minh của cha tao cho hắn. Tất nhiên là hắn không thành công. Liên tục bắt cóc tao nhưng tao đều trốn thoát. Không hiểu sao hắn lại sang đây được. Bây giờ lại mất tích.

-Tên khốn. Hắn chết đi cho rồi. À mà... tại sao mà là một tiểu thư to lớn như thế lại không công khai?
-Vì.. từ nhỏ... tao được sống trong cung điện nhưng không được làm công chúa...

Kí ức xưa lại quay về với nó... nó lại nhớ mẹ.

-Ba ơi con mệt.
-Mới làm xíu mệt mõi gì. Nhanh tay lên.

Một cô bé 10 tuổi đang rửa bát.

-Ba ơi. Nhiều quá.
-Ít rồi đấy nhanh lên.
-Ba ơi... con.
-Mệt quá đi. Lo làm đi đừng lãi nhãi nữa.

Cô bé làm xong vừa đặt lưng lên giường thì có tiếng gọi.

-Uyên Chi à. Xuống pha trà mời khách đi con.
-Dạ.

Cô bé xuống nhà bếp, bàn tay nhỏ bé nấu nước rồi châm vào bình.

-Con mời ạ.
-Cảm ơn con. Ngoan quá.

Hôm nay nó lại được khen rồi.
.
.
.
.
.
.
-A...
Nữa đêm nó tỉnh dậy vì giấc mơ ấy. Cái giấc mơ có cô bé 10 tuổi ấy. Nó quệt mồ hôi trên trán, nằm xuống giường, nước mắt bắt đầu trào ra. Nó lại khóc. Cái giấc mơ quái quỷ ấy luôn theo nó. Như một thời kí ức không thể quên. Nó nhớ mẹ.

-Mẹ ơi.
-Con gái. Ngủ đi.
-Con ngủ không được.
-Sao thế? Ba lại làm gì con à?
-Không ạ. Ba chỉ bảo con làm ít chuyện vặt thôi.
-Mẹ ru con ngủ. "Hò ơi... ới... ơi... dí dầu cầu dán đóng đinh,... hò... ơi..."

Mẹ ơi mẹ ru con ngủ được không? Mẹ ơi? Mẹ ơi.

Nó lại mơ thấy mẹ, nó cứ như thế đó? Nó mệt lắm chứ. Nhưng nó muốn gặp mẹ.. dù trong mơ thôi cũng được.

Sáng hôm sau tụi nó bắt đầu đến trường. Một ngày mới mệt mõi lại đến. Như mọi ngày, Lyly cùng nó chân bước tay nắm vào lớp. Nó bước vào bàn, hắn đang đeo headphone nghe nhạc. Nó nhìn khuôn mặt hắn, lạnh lùng đến hoàn hảo lại vô cùng đáng ghét.

-Nhìn đủ chưa?_ Hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm vu vơ theo điệu nhạc.

Nó giật mình, chỉnh mắt về hướng khác, nhanh chóng lên tiếng.
-Ai thèm nhìn cậu.

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ