Có yêu hay không?

21 0 0
                                    

Rồi hắn đưa nó về. Lại một cả hai suy nghĩ về nhau.
Hôm sau, nó vẫn đến trường như mọi ngày, hắn cũng vậy. Cả ngày nó không bắt chuyện với hắn, hắn cũng theo đó mà im lặng.

-Em... Anh thấy hai đứa này nó bị sao í._Jay nói với Lyly
- Chạm giây thần kinh. Anh để ý chi cho mệt._Lyly nói.
-Ừ ừ.Mình đi ăn đi bà xã.

Nào để xem, hai người này bắt đầu từ khi nào nhé. Một đêm trăng thanh gió mát... Thôi bỏ qua khúc lãng mạng này đi. Nói chung là từ lúc Lyly ra viện, Jay cứ bám lấy cô, bởi vì anh cần đảm bảo rằng người con gái này an toàn. Liên tiếp bị Lyly đuổi đi vì cứ bám đuôi, rồi vào cái đêm tră..n..g... À à... Anh quyết định tỏ tình để lấy tư cách bảo vệ cô.
- Này. Tránh ra sao cứ bám lấy tôi miết vậy?_Lyly khó chịu. Cô cau mày rồi đùng đùng nổi giận bước đi.
-Tôi thích._Jay nhếch môi.
-Thích thích cái con khỉ.
-Tôi không thích con khỉ. Tôi thích em._Jay bình thản nói.
-..._Lyly ngây người nhìn người con trai trước mặt. Khuông mặt hằng ngày chạm mặt khuông mặt làm lây động tim cô... Đang tỏ tình với cô.
-Anh thích em. Làm bạn gái anh nha_Jay mĩm cười. Chờ câu trả lời từ cô gái ấy.
- Em... Cũng thích anh._Lyly mĩm cười. Anh nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng. Ngày hôm ấy, họ đã yêu nhau.

Một buổi chiều nọ, hắn đi dạo, khuông mặt ánh mắt lạnh lùng đang suy nghĩ về gì đó, rồi hắn đến một khu đất trống. Phía trước hắn bây giờ là một màu xanh huyền ảo, mập mờ một cây cổ thụ to, dưới bóng cây ấy xuất hiện một bóng người, người con gái có mái tóc đang tung tăng trước gió. Đôi mắt màu sâu ấy đang nhìn xa xăm, như có điều phiền muộn.
Hắn tiến lại gần, nhìn rỏ hơn, rỏ hơn, người con gái tuyệt đẹp ấy. Một phút ngây người, hắn bị một giọng nói ấm áp thức tỉnh.
-Sao lại ở đây?
-Chỗ này của riêng cậu sao?

Nó im lặng, nó đang sug nghĩ, nó cũng chả muốn tranh cãi.

-Sao lại đến đây một mình?_Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi.
-Chẳng phải cậu cũng vậy sao?_nó trả lời
- Cậu có chuyện buồn?
-Đại loại vậy.
-Đừng vậy nữa. Mình bình thường được không?
-Cậu cũng biết nói ra những lời này?
-Bổn thiếu gia đây cái gì nói không được.

Nó mĩm cười, đúng là hắn, với hắn cái gì cũng có thể xảy ra. Họ ngồi bên nhau cả buổi chiều, rồi hoàng hôn buông xuống, một cặp nam nữ tựa lưng đối nhau trên một cánh đồng cỏ xanh mướt. Họ thật tuyệt.

-Về thôi tối rồi._Hắn đứng dậy rồi bảo nó.
-Ừa

Đường bây giờ rất vắng, cứ như thuộc sở huữ của hai người.

-Sao dạo này cậu lại vậy?_Hắn lại mở miệng trước.
-Liên quan gì đến cậu?_Nó lạnh lùng ngắm trăng rồi nói.
-Rốt cuộc quá khứ cậu có chuyện gì?
-Việc gì đến cậu?
-Sao cậu lại ít cười đến thế? Sao cậu phải tỏ ra mạnh mẽ?
-Cậu có tư cách gì mà hỏi lắm thế?
-...
-Đến nhà rồi tôi vào đây. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.

Nó nói rồi vội bước đi, nó muốn lãng tránh các câu hỏi của hắn. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay nó, kéo nó vào lòng mình.

-Cậu làm gì vậy?_Nó giẫy giụa.
-Tôi thích cậu.
- ...

Nó im lặng, cũng không giẫy nữa, nó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn buông nó ra, cho nó nhìn thẳng mắt hắn rồi nhẹ nhàng bảo. "Tôi muốn có tư cách để biết quá khứ của cậu. Muốn có vị trí trong tim cậu. Tôi muốn cậu là của tôi. Muốn bảo vệ và bên cạnh cậu. Muốn cậu có quyền yếu đuối trước mặt tôi. Muốn cậu mãi mãi chỉ thuộc về tôi"
Hắn đang sưởi ấm lòng nó, tim nó đập nhanh hơn, nó ngay mắt nhìn hắn. "Sao cậu phải làm vậy?"
"Tôi chỉ muốn yêu cậu. Có yêu hay không? Nói nhanh" Hắn nhẹ nhàng nhìn nó mĩm cười, hắn chờ người con gái đầy tổn thương trước mặt trả lời.
"Có chứ. Sao lại không"

Nó nói rồi chủ động ôm lấy hắn. Hắn hơi bất ngờ rồi cũng mĩm cười đáp trả. Hắn hôn nó, nụ hôn thứ 2 của cả hai. Dưới ánh trăng, chị Hằng đã soi rọi vào tình yêu ấy. Nó sẽ vĩnh viễn và mãi mãi.

Sáng hôm sau, như mọi ngày nó lại đi học, hôm nay hắn đến đón nó, chào ngày mới của cả 2.

-Xem nào. Đầu tóc kiểu gì thế? Quay sang đây.
    Hắn nói rồi xoay người nó lại, bàn tay hắn chạm vào tóc nó, thắt từng bím tóc gọn gàng.

-Xong rồi.
-Em bắt đầu nghi ngờ giới tính của anh.

Nó mĩm cười rồi tựa vào vai hắn. Đến trường, 2 đôi chân bước xuống gây sự chú ý. Cũng không việc gì lạ, chỉ là hôm nay hắn đi với con gái, soái ca của bao cô nàng hôm nay lại đi với nó.
-Ế... Ăn sáng chưa?_Lyly chạy đến đập tay vào vai nó.
-Đau. Nhẹ tay thôi._Nó la lên.
-Này. Đừng làm bảo bối tôi đau._Hắn quay sang cô nói.
-Ê.. Anh bạn nói gì ghệ tao thế?_Jay lên tiếng.
-Bắt đầu từ khi nào?_Lyly tra khảo.
- Hai ngày trước.
-Được lắm. Dám không kể tao nghe. Tao giết mày._Lyly trừng mắt.
-Giết tôi được mới đụng được đến cô ấy._Hắn nói nhẹ nhàng.
-Đừng lớn tiếng với người yêu tao_Anh nòi rồi nắm lấy tay cô
-Này tránh ra em nói chuyện với Chi xíu._Cô đẩy anh ra rồi trừng mắt nhìn anh.
-Thôi thôi. Đi ăn. Tao đói._Nó nắm lấy tay Lyly rồi nói.

   Cả bốn người xuống căn-tin vơi bao ánh mắt.

-Anh đi lấy đồ ăn cho em._Hắn nhìn nó mĩm cười. Nó cũng cười đáp trả.. Hắn quay sang anh đang nói chuyện với Lyly rồi ra lệnh:"Mày đi với tao"

Anh phục tùng như một mệnh lệnh của cấp trên với khuông mặt ấm ức. Bọn hắn vừa đi thì Lyly nhanh chóng tra khảo nó.
-Sướng nha. Có người yêu rồi.
-Chẳng phải mày cũng vâyn.
-Ai tỏ tình?
-Chẳng lẽ tao. Mà chuyện đó có gì quan trọng.
-Juy tỏ tình á?
-Gì bất ngờ thế?
-Cái tên mặt băng ấy tỏ tình á?
-Ừ ừ.
- Này. Rồi lúc hắn tỏ tình thế nào?_Lyly háo hức.
-Thì tao làm tang chảy băng thôi.
-Mày yêu hắn?
-Ừa. Tao yêu hắn._Nó trả lời rất tự nhiên
-Em yêu ai?_Hắn bước lại gần nó. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi áp mặt vào nó hỏi.
-Yêu anh._Nó nói rồi vớ lấy đồ ăn, giấu khuông mặt đang đỏ ửng ấy.
Hắn mĩm cười, đúng là nó làm tang chảy băng rồi.
-Haizzzz_Jay thở dài.
-Anh sao thế?_Lyly hỏi.
-Ở bên bạn bè chả thấy nó cười thế mà bên gái nó lại vậy. Chán ghê._Anh lắc đầu.
-Thôi nào. Chẳng phải nụ cười của em mới là liều thuốc bổ của anh sao?_Lyly vừa cười vừa nói.
-Cục vàng là nhất rồi.
-Hai người bớt sến lại đi._Nó lên tiếng.
-Mày lo cho người yêu đi. Đừng để ý bọn tao_Lyly nói với cô rồi liếc sang Juy.
-Ăn đi rồi vào lớp. _Hắn nói với nó. Rồi đưa phần nước cho nó.
-Em no rồi.
-Không ăn anh không đưa em về.
-Vậy em kêu trai khác chở về.
-Em dám sao?_Hắn nói rồi áp sát mặt mình vào nó. Nó cảm nhận được hơi thở của hắn đang rất gần mình, mọi người ai nấy trừng mắt nhìn cặp đôi này.
-Rồi rồi. Em ăn. Anh tránh ra đã._Nó đẩy hắn ra xa, mặt nó lại đỏ rồi.

   Buổi học trôi qua rất nhanh. Hắn chở nó về, trên chiếc xe của hắn, hắn chạy với tốc độ rất nhanh. Đến một cánh đồng hoa, một màu tím hiện ra trước mắt nó. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ có nó và hắn.

-Đây là đâu thế anh? Hoa này là hoa gì?

-Cánh đồng hoa của nhà anh. Mẹ anh rất thích hoa oải trâm. Vì nó có một màu tím thuỷ chung._Hắn bước tới, ngắt một bông hoa bước lại đưa vào tay nó_ Đẹp chứ?
-Đẹp lắm. Em thích.
-Thích là được. Qua đây ngồi.

   Hắn nắm lấy tay nó kéo theo, bước dài trên đường hoa oải trâm, rồi tới một ghế đá. Nó trầm ngâm ngắm hoa, hít thở không khí tuyệt vời ở đây. Nó hít thở một hơi thật dài, ngắm bông hoa trên tay rồi nói.
-Anh biết không, quá khứ của em, nó tồi tệ lắm. Từ nhỏ em là tiểu thư trong một gia đình vô cùng giàu có, ba em tên là...  Lê Tuấn Thành.
-Em là cô út nhà Lê?_Hắn nhìn nó ngạc nhiên.
-Đúng._Nó nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên mắt gỡ len trên mắt của mình ra.
- Cô gái có đôi mắt tím nâu huyền thoại là em?

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ