Nó suy nghĩ rất nhiều, nó muốn rời khỏi đây, nó muốn quên anh, nó muốn nó trở lại là nó, nó muốn tất cả như vị trí ban đầu.
-Hả? Mày chuyển trườg? Mày giỡn với tao à?_Vy bất ngờ
-Không! Tao nói thật.
-Mày điên hả? Mày chuyển đi đâu? Sao phải chuyển? Ai ép mày?_Vy hỏi dồn dập
-Không ai ép tao cả, là tao tự muốn đi, tao chuyển lên thành phố, qua nhà chú 4 tao ở. Tao muốn quên quá khứ, quên tất cả_Nó nói với ánh mắt buồn.
-Mày đừg buồn. Mày không thể ở đây sao? Thời gian sẽ làm mày quên tất cả.
-Không đâu. Ở đây tao không làm được. Tao sợ việc học của tao sa sút. Tao cần không gian và cuộc sống khác.Vy nhìn thấy đôi mắt buồn của nó như muốn khóc. Có lẻ nó cần một cuộc sống tươi đẹp hơn.
-Được rồi. Tao hiểu, nhưg đi rồi không được quên tao, nhớ về thăm tao. Nhớ giữ liên lạc nữa.
-Tao nhớ mà. Thương mày nhất_Nó nựng má Vy.
-Ghê quá má ơi!
- Haha
-Khi nào mày đi?
-Nghỉ hè.Rồi kì nghĩ hè cũg tới. Cái ngày cả bọn tụ tập đưa nó đi, nó không muốn nhưng cái động lực gì đó khiến nó phải đi. Tất nhiên, có cả Thanh Huy tiễn nó.
-Mày đừng đi được không?_Vy năn nỉ
-Liên: Ở lại đi, thiếu mày buồn lắm luôn á_Vẻ tiếc nuối
-Duy: Nhớ cái thằng anh Hai này đấyPhương Duy là a trai tự nhận của của nó. Cũng chẳng nhớ lí do gì mà hai người lại gọi nhau như thế. Tên này vô cùng lăng nhăng, cô này cô khác vào bẫy là chuyện bình thường trên phường.
-Cảm ơn mọi người. Mình phải đi, nhất định sẽ quay về mà. Anh hai ăn ở cho đàng hoàng lại nha. Lâm Văn à, cảm ơn bạn, rất nhiều, xin lỗi về tất cả, cảm ơn về mọi thứ.
Mắt nó chuyển hướng ra phía một chàng trai đứng bên cây cột, khóe môi mĩm cười bước lên xe.
-Đi nha. Bye.Mọi người vẫy tay chào nó, khi nó đi con Vy đã khóc. Tình bạn đôi lúc cứ tưởng tình yêu. Nó ngồi trên xe, ánh mắt hướng về cửa sổ, bỗng điện thoại reng lên một cái, dòng tin nhắn hiện lên trước mắt nó
"Cố gắng sống tốt. Xin lỗi"Là Huy. Sao lại xin lỗi? Đây không phải lần đầu nhưng sao nó lại khác cảm giác những lần trước.
Nó lên trước 2 tháng nên đủ để nó rèn luyện, vốn có trí thông minh nên nó chỉ cần chăm chỉ lại sẽ vẫn học rất giỏi.Hôm nay, ngày nó nhận trường mới, năm học mới, bạn bè mới.
Chú nó là người có tiếng nên quen biết rất rộng, chọn cho nó ngôi trường sáng giá. Sáng ấy, nó thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi soi gương. UYÊN CHI? Mày đã khác. Nó xoã mái tóc dài tự nhiên, mái ngố xinh xắn, balo cute và đôi giày siêu đẹp. Nó đã thật hoàn hảo để sẵn sàg năm học mới. Chú nó chở nó trên chiếc xe hơi, đậu trước cổng trường với bao ánh mắt. Chú nó định dắt nó đi nhưng nó bảo lớn rồi muốn tự đi, thật ra nó muốn được tự do. Nó bước trên sân trường, ngôi trường thật lớn. Nó nghiên mình ngắm nghía, trên tay cầm li nước, nó thật dễ thương. Đúng lúc chú ý một đám học sinh đụng trúng nó làm nó ngã môt cái thật mạnh.
-Nè. Đứng lại. Biết xin lỗi không?._Nó ngồi đó nói như hét lên.
-Xin lỗi là gì vậy bạn?_Một người trong nhóm đó lên tiếng.
-Nè, đừg có cái kiểu nói chuyện như thế? Cũg nên biết đỡ người đi chứ.
-Tự biết đứng_Tên kiêu ngạo lạnh nhạt nói-Vô bất lịch sự_Nó đứng dậy, lên tiếng nói
-Lịch sự? Lần đầu tiên tôi nghe đấy, muốn gây sự chú ý hả cô gái?
Nó ngoảnh mặt bước đi, nó không thèm cãi với họ, dù sao cũg là học sinh mới không muốn gây phiền phức. Nó được cô giáo Mỹ dắt vào lớp mới, 10C.
-Các em, hôm nay lớp chúg ta có môt bạn học sinh mới.
-WAoo! Nam hay nữ vậy cô?
-Boy hay girl vậy cô?
-Đẹp hay xấu vậy cô?Cả lớp nhốn nháo lên, ai cũg tò mò hướng mắt về cô.
-Em vào đi.
-Waoo, Mỹ nhân.
-Tuyệt đẹp.
-Chào các bạn, mình tên Chi, học sinh mới.
Nó bước vào với bao ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng khen ngợi nhưg cũg thay vào đó là ánh mắt ganh ghét.
-Để xem_cô nhìn xug quanh_ Em xuống bàn cuối ngồi nha.
Nó nhìn theo tay cô chỉ, nó bước vào bàn ngồi, cả lớp "Ồ" lên một cái. Nó ngơ ngác không hiểu gì.-Lại là cô?
Nó nhìn qua thì phát hiện là hắn, kẻ lạnh nhạt đâm chúng mình rồi không lời xin lỗi. Nó phớt lờ, không thèm trả lời. Hắn hơi bất ngờ với hành động của cô. Ra chơi, một cô học sinh quay xuống làm quen với nó.-Chào. Mình tên Trân, mọi người hay gọi là LyLy
-Chào bạn. Mình tên...
-Mình biết rồi_Cô nàng cắt lời nó_đi ăn trưa với mình nha.
-Ok
Được một cô bạn mới hòa đồng lại dễ thương như thế ai chả muốn. Nó đi theo Trân, xuống căn-tin trường.-Ăn đi
-Cảm ơn bạn_Nhận bánh từ Lyly
-Không có chi nè..Đang ăn chợt nó phát hiện bao ánh mắt đang nhìn về phía nó.
-Lyly. Sao mọi người lại nhìn mình. Bộ học sinh mới trường này lạ lắm sao?
-Cậu không biết lí do thật á?
-Ừ
-Là do bạn ngồi chung với Juy đấy.
-Juy?
-Ừm. Đó là biệt danh của cậu ấy. Một hot boy nổi trội nhất trường. Học giỏi, là con nhà chủ tịch tập đoàn TGH.
-Ti-Gi- hắc ? _Nó bất ngờ
-Ừ. Chắc cậu không tin sao con trai chủ tịch tập đoàn đứng đầu nước và hàng đầu thế giới lại học trường này mà lại không du học đúng không? Là do công tử bột ấy thích. Còn cái cậu ngồi chug với mình là Ji, hot boy đó nha, đẹp trai lắm luôn. Phía trên mình là Jay, chả kém gì hai cậu kia. Họ là ba người bạn vô cùg thân, do ba nhà làm ăn với nhau nên họ đều là hot hoy số 1 của trường với lại đó giờ Juy chỉ ngồi một mình thôi. Tuy nhiên trog đó Jay đẹp nhất.-À ra là vậy nên mọi người mới nhìn mình bằng cặp mắt giết người.
Lyly ngồi tám với nó suốt cả buổi, tụi nó khá hợp nên càg ngày càg thân. Về nhà, hôm sau là chủ nhật nên nó được nghỉ. Vi mới chuyển đến nên nó không rành địa bàn đành nhờ lyLy dắt đi. Tụi nó đi chơi, ăn kem mua sắm, xem phim...nói chug là đủ thứ.
-Aizz bửa nay mệt quá!_Lyly than thở
-Vui thật cơ đấy, cảm ơn mày_Véo má Lyly
-Bình thường. Sắp tới tao dẫn mày đi khắp thành phố.
Tụi nó cười nói vui vẻ rồi kết thức một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của thời gian
RomanceĐêm mùa đông lạnh lẽo, một cô gái với bộ tóc chấm ngang vai ngồi bên của sổ, khoác một cái áo len màu xám. Chính là nó Lê Ngọc Uyên Chi, nó ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh rưng rưng, mùa Đông bên Hàn thật đẹp, nó lại nhớ về quá khứ, một cái qu...