Bí Mật

48 2 1
                                    

-Em yêu, sao đi một mình vậy? Đi với tụi anh không? _một tên với khuông mặt dữ tợn lên tiếng.
-Tránh ra_Nó lạnh lùng.
-Đi với anh vui lắm. Anh thương. Em đẹp lắm_Tên đấy lại nói. Chắc là tên cầm đầu bọn này.
-Biến._Nó không thèm để ý bọn chúng
-Sao nặng lời vậy em?_Hắn bắt đầu đưa tay chạm vào nó.

Nó gặt tay hắn, tán vào mặt hắn một cái rõ đau.
-Mất dạy. Đm. Tao nói chuyện đàng hoàng không muốn.

   Nói rồi hắn đưa tay đánh nó, nói nhanh chóng chụp lại rồi bẻ ngược tay hắn. Hắn la một cái "Á" rồi lớn giọng ra lệnh.

-Tụi bây giết nó cho tao

   Đàn em của hắn xong lên. "Bốp, Bạc" Trong phút chốc, nó hạ gục cả đám. Nó phủi tay rồi bước đi. Một tên từ xa cầm cây lao vào nó. "Binh" Cái cây dội vào mặt hắn. Ai vừa làm điều đó? Là Juy. Bởi nãy giờ đâu ai biết cậu đã nhìn thấy mọi chuyện, từ đầu diễn biến đến sắp kết thúc. Hắn đánh tên đó sắp chết mới tha, rồi quay sang nó.

-Đã bảo tôi đưa về không chịu_Trách móc
-Tôi vẫn nguyên vẹn có sao đâu_Nó cãi.
-Tôi không đến kịp là cậu nằm bệnh viện rồi.
-Cám ơn
   Nói rồi nó bước đi, một bàn tay kéo nó lại.
-Nói đi. Cậu là ai?_Hắn nắm tay nó hỏi
-Cậu khùng hã? Nói gì vậy?_Nó gạt tay hắn ra nhưng không nổi
-Nói. Đừng giấu tôi. Trước khi bắt buộc tôi phải tìm hiểu.
-Tôi! Lê Ngọc Uyên Chi.
-Cậu được lắm. Lên xe
-...
-Hay lại muốn về một mình

   Nó bước lên xe, cả quãng đường nó và hắn đều im lặng.  Hắn hướng mắt qua cửa kính, nó lại thấy, hắn thật đẹp, đẹp từng đường nét trên khuông mặt. Xe dừng lại. Nó mới chợt tỉnh, bước ra xe lại có giọng nói khiến nó khó hiểu.

  -Mai tôi đón cậu đi học.

Chưa kịp trả lời thì chiếc xe đã chạy. Cái ông này làm cái quái quỷ gì thế? Nghĩ rồi nó vội vào nhà, cả đêm nó suy nghĩ. Lộ rồi sao? Hắn biết?

Về hắn, hắn suy nghĩ về nó, một cô nàng không có gì nổi bậc ngoài việc học cũng khá giỏi, gương mặt ưa nhìn, với người khác quá đẹp nhưng với hắn, đâu phải lần đầu hắn gái đẹp, bao nhiêu là mỹ nhân theo đuổi hắn. Tại sao hắn lại để ý, tò mò về cô gái không có gì xuất sắc như nó? Càng ngày nó càng khác người, ruốt cuộc nó là ai? Tại sao nó lại biết hoa Tulayti? Tại sao một cô gái bình thường như thế lại đánh bại cả đám đàn ông? Cả ngàn câu hỏi khiến hắn càng tò mò. Hắn vớ lấy điện thoại bấm số ai đó. Đổ chuông tiếng đầu... tiếng thứ 2... thứ 3... rồi thứ tư... không ai bắt máy. Bực tức hắn chưa kịp gọi lại thì điện thoại đã nhanh chóng đổ chuông. Bắt máy rồi hắn mắng vào điện thoại.
-Mẹ kiếp. Mày chết ở đâu thế?
-Vuốt giận. Nãy giờ đi tắm. Gọi tao có chuyện gì?
-Mày tìm hiểu một người cho tao.
-Wowm.. Hoàng tử nhà ta hôm nay tìm hiểu ai thế? Tò mò quá.
-Lê Ngọc Uyên Chi.
-Uyên Chi??
-Ừ.
-Mày thích ẻm à?
-Đừng hỏi nhiều. Càng nhanh càng tốt.
  Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi tắt máy. Đầu dây bên kia chả ai khác là Jay. Sáng hôm sau. Tại trường.
-Này. Người anh em._Jay đánh nhẹ vào vai Juy.
-Nói._Tên lạnh lùng lên tiếng.
-Tao tìm hiểu rồi. Quả thật Uyên Chi không phải dạng vừa. Có cái gì đó rất bí hiểm
- Có gì nói nhanh đi.
-Lê Ngọc Uyên Chi, bí danh là Tyna. Từng sống ở Hàn Quốc. Có người anh, không rõ ba mẹ, giỏi võ. Gia thế không bình thường.
-Thế nào là không bình thường?
-Không tìm hiểu được.
-Anh, ba mẹ cô ấy tên gì?
-Tao không biết._Jay nhún vai
-Vô dụng_Juy liếc xéo.
-Đừng nhờ tao nữa à. Không có tình người....
  
  Mặc cho Jay nói, Juy vẩn vơ suy nghĩ. Rốt cuộc cô là ai? Đôi mắt bí hiểm kia là ai?
-Chết rồi_Hắn la to
-Gì vậy?_Jay khó hiểu nhìn hắn
 
Hắn chạy đi mặc chàng trai  không biết gì. Hắn quên rằng đêm qua có câu nói làm ai kia suy nghĩ, làm ai kia bất chợt chờ đợi.
-Sao mình phải chờ hắn? Đi thôi không trể mất.
-Nè lên xe_Tên nào nói vọng ra
-Á. Hết hồn.
-Làm chuyện gì xấu hay sao?
-Sao cậu ở đây?
-Ở đâu mặc tôi. Lên xe.
-Không.
-Chứ không phải cậu chờ tôi à_Ai đó tự kiêu.
-Ai chờ cậu. Không thấy tôi đang đi.
-7h35..._Nhìn đồng hồ_À còn 10' nữa.
-Thế không lên tôi  đi trước nhá cậu cứ ở đó mà dạo phố.
-Ế. Lên thì lên.

  Nó nhanh chóng lên xe, còn có 10' ai rảnh có xe đến tận chân đón mà không đi.
-Tyna?_Hắn lên tiếng.
-Hả?
-...
-Chết._Nó biết mình lỡ miệng. Nhanh chóng đánh lạc hướng._Cậu kêu ai ấy?
-Sao? Bất ngờ hả? Không cần giả vờ. Tôi đã bảo đừng bắt tôi tìm hiểu
-Ai bắt cậu tìm hiểu. Rốt cuộc... cậu biết được bao nhiêu?
-Đó là chuyện của tôi. Nếu muốn tôi không tìm hiểu nữa, tốt nhất nên nói ra hết.

  Chiếc xe dừng lại trước cộng trường thì tiếng chuông reng lên.
-Này. Juy đâu_Lyly hỏi
-Anh không biết_Jay ngơ mặt
-Bạn bè gì vậy. Bây giờ đến Chi cũng không thấy.

     Sự lo lắng của Lyly vơi đi phần nào khi thấy nó bước vào. Lyly hỏi đủ chuyện nhưng nó chỉ trả lời vân vân mây mây cho qua. Buổi học cứ vậy trôi qua.
-Em đừng chơi quá thân với Chi.
-What? Lí do
-Không lí do lí chằng gì hết
-Này. Cậu bị sao thế?
-Cứ bảo là nghe lời đi mà.

  Jay đặt lên môi Lyly một nụ hôn. Cô nàng đỏ mặt quay đi dù trong lòng nhiều điều chưa hiểu.

-Nói đi._hắn quay người hỏi nó
-Nói gì?_Nó khó hiểu
-Những gì cậu đang giấu.
-Tôi chả giấu gì cả.
-Được lắm. Tôi không tin Lâm Gia Huy này không tìm hiểu được cô.
-Cứ việc tôi đâu ngăn cản.

   Hắn đưa nó về với tâm trạng vô cùng bực tức. Rớt cuộc nó là con người thế nào? Sao mình phải thế này?

   Về nó, nó mệt mõi với tất cả diễn ra xung quanh nó. Nó như một diễn viên của xã hội, giấu diếm hết chuyện này đến chuyện khác. Nó có khi nào được sống thật? Được sống trong tình yêu của ba, của mẹ và mọi người. Cô gái nhỏ bé đối mặt với mọi thứ. Một mình nó... chỉ có một mình. Nó lạnh lùng như thế? Nó vui vẻ như thế? Nó được yêu mến như thế? Có phải là tất cả của nó? Ngã lưng lên giường mà nước mắt nó rơi. Khi nào nó mới mạnh mẽ trước bản thân hay chỉ mạnh mẽ cho cả thế giới xem. Nó nhớ... gia đình...

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ