Dừng chân tại một quán trọ Ngoại Vân, phu thê Tàng Sắc hướng chủ quán thanh toán một nửa tháng tiền trọ rồi theo sau tiểu nhị lên phòng.
"Tiểu nhị, ta nghe nói nơi này của các ngươi thường hay có tà túy lui tới?" Ngụy Thường Trạch ôm trong tay Ngụy Anh vừa mới ngủ say hỏi tiểu nhị.
"Không phải đâu..." Tên tiểu nhị đáp lại có hơi lớn giọng, bỗng nhiên ý thức được Ngụy Anh vẫn còn đang ngủ say vẻ mặt trở nên ngượng ngùng hạ giọng tỏ ý xin lỗi: "Tà túy kia thế mà rất lợi hại nha... bla bla..."
(Cái này là bê nguyên của tác giả nha chứ tui không bla bla á hihi)Qua một hồi Ngụy Thường Trạch cùng với Tàng Sắc ngồi xuống, bàn bạc về phương án diệt trừ tà túy.
"Như lời tiểu nhị kia nói thì tà túy này hẳn là tương đối khó đối phó, chúng ta vẫn nên để A Anh ở lại quán trọ này nghỉ ngơi đi." Ngụy Thường Trạch nói.
Hai người quay lại nhìn Ngụy Anh vẫn đang yên ổn say giấc ở trên giường: "Vậy cũng được".
Cả nhà ba người sau cuộc hành trình dài dừng chân tại đây cũng không cảm thấy mệt lắm.
Ngụy Thường Trạch nhấc kiếm lên nói với Tàng Sắc: "Ta đi trước xem xét qua một chút, nàng cứ ngủ trước đi."
Nghe vậy Tàng Sắc cũng cầm kiến lên: "Ta đi theo chàng, A Anh hôm nay chơi cũng mệt, giờ ngủ rất sâu".
"Ừm"
Nhưng ai biết được lời này lại là câu từ biệt không bao giờ gặp lại.
Lam Sam đã chiến đấu với tà túy kia được một thời gian, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu hiện ngưng trọng, có thể cảm nhận được thực lực của tà túy kia đang dần suy yếu, trên người hắn cũng lấm tấm máu, đến đòn cuối cùng cũng chẳng thể ngưng tụ để tung ra một kích để cho tà ám kia chạy mất, đúng là thả hổ về rừng.
Phu thê Tàng Sắc hai người nghe thấy có tiếng đánh nhau liền theo hướng Lam Sam mà chạy đến. Lúc này linh lực của Lam Sam gần như đã sắp tiêu hao hết, khoé miệng tràn ra máu tươi, y phục bên ngoài lấm tấm dính đầy bùn đất và máu, trông vô cùng chật vật.
Hai người Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc nhanh chóng tham gia ứng chiến, đem Lam Sam bảo hộ ở đằng sau. Tình hình cấp bách, Tàng Sắc chỉ kịp báo tên, nói rằng mình không phải kẻ xấu sẽ không làm hại người khác. Đến khi bổ ra một đòn cuối cùng, hơi thở của tà túy kia đã trở nên thoi thóp, tưởng như nó chuẩn bị sắp tiêu tan đến nơi. Tà túy kia giả bộ để khiến hai người Tàng Sắc buông lỏng cảnh giác tiến lên phía trước xem xét, ai ngờ...
"Không ổn" Ngụy Thường Trạch nhanh chóng phản ứng trước tiên là muốn bảo vệ thê tử nhưng uy lực của tà ám kia lại quá mức cường bạo. Cảm nhận được trượng phu cùng chính mình sẽ chẳng thể trụ được thêm bao lâu nữa Tàng Sắc cố gắng hướng về phía Lam Sam, người vừa cách xa tà ám lại vừa ít bị tổn hại kia mà nói: "Ta biết ngài hẳn là người của Lam gia, chúng ta chắc là không thể sống qua được, quán trọ ngoại vân, Ngụy Anh, nhi tử của chúng ta..., làm ơn... giúp chúng ta nuôi dưỡng thành người.
"Được".
Phu thê Tàng Sắc qua đời Lam Sam ở yên tại chỗ điều tức một hồi, thương thế tuy rằng vẫn còn rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn có thể đi lại được. Hắn đem phu thê Tàng Sắc an táng chung ở một chỗ, đến khi trời sáng liền nhanh chóng chạy đi tìm Ngụy Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.
FanfictionTên gốc: 假如魏无羡被蓝家长老收养了。 Tác giả: 阿勒荧 Truyện có OOC Giả thiết: Trước khi gặp nạn vợ chồng Tàng Sắc đã đem Ngụy Vô Tiện giao phó cho đại trưởng lão Lam gia, nhờ ông nuôi dưỡng. Mình chỉ biết một chút, không phải là giỏi tiếng Trung do vậy ed...