Chương 2

83 11 1
                                    

Lam Sam tuy là đại trưởng lão của Lam gia nhưng cũng là một người không thích gò bó chịu đựng sự quản thúc chặt chẽ, đối với gia quy ba nghìn điều kia vẫn luôn tồn tại sự bất mãn, tuy nhiên cũng lười đem ra so đo. Tuy nhiên bây giờ lại có thêm một nhi tử cảm giác vừa mới lạ cũng tự thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm hơn. Lam Sam nghĩ đến việc không muốn sẽ để cho A Anh bị ba nghìn điều gia quy kia trói buộc nên thường xuyên mang A Anh ra ngoài đi đây đi đó cùng với mình. Nếu như Lam Trạm rảnh rỗi cũng quyết định mang y đi theo cùng.

Lam Khải Nhân tuy rằng mong muốn cháu trai nhà mình có một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng lại lo lắng hai chất nhi nhà mình sau này sẽ đi theo con đường của phụ thân chúng nó nên Lam Trạm cũng ít khi được Lam Sam mang ra ngoài đi chơi hơn.

Tại Thải Y trấn, Lam Sam một thân bạch y ôm trong lòng một tiểu khả ái, một bên là A Anh luôn ngó nghiêng ngắm phải nhìn trái, một bên là tiểu Lam Trạm vẻ mặt lạnh nhạt lại thỉnh thoảng thường hay liếc nhìn A Anh. Lam Sam trên mặt không có biểu tình gì trong lòng lại đã bắt đầu có dự tính muốn trừ bỏ bớt đi một số điều trong gia quy. Nhìn đến A Anh thông minh lại hoạt bát năng động thế nhưng Lam Trạm ngược lại lại luôn là một vẻ khắc chế chính mình.

"Kẹo hồ lô, bán kẹo hồ lô đây." A Anh bị tiếng rao của người bán kẹo hồ lô thu hút, quay đầu lại ba lần lưu luyến không thôi, định mở miệng ra kêu Lam Sam mua cho mình nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Sam thì yên lặng ngậm miệng lại. Trong ấn tượng của hắn luôn cho rằng nếu mình mở miệng ra nói muốn mua kẹo hồ lô thì nam nhân cao lớn trước mặt kia nhất định sẽ mua cho hắn, nhưng chính là vì nhìn không tới một Lam Sam cao lớn ở trước mắt nên không tài nào mở nổi miệng. A Anh ôm ngực, vì cái gì kia chứ?

Mắt thấy người bán hàng sắp đi xa A Anh dần dần buông bỏ chút tâm tư kia. Lam Sam vốn cảm thấy có chút căng thẳng, vốn chưa từng nuôi nấng hài tử, mà động thái của hài tử không quá lớn nên cũng chẳng hề mảy may phát hiện, nhưng Lam Trạm lại chú ý đến, y giữ chặt ống tay áo của Lam Sam: "Đại trưởng lão, A Anh muốn ăn kẹo hồ lô."

Nghe vậy A Anh liền đỏ mặt lên, có chút cảm giác xấu hổ khi bị người nhìn thấu tâm tư.

Khi Lam Trạm nhìn thấy hai gò má ửng hồng của A Anh trong lòng vô thức nảy ra một suy nghĩ khó mà giải thích được "thật giống một viên kẹo hồ lô."

Lam Sam hơi sửng sốt một chút, thầm mắng chính mình sơ ý, ngồi xổm xuống nhìn ngang tầm mắt hai tiểu đậu đinh: "A Anh muốn ăn kẹo hồ lô, a cha liền dẫn ngươi đi mua. A Trạm có muốn một cây không?"

Lam Trạm và A Anh liếc nhau một cái: "Vâng", kẹo hồ lô. Lam Sam mỉm cười mang hai tiểu đậu đinh đi mua kẹo hồ lô sau đó liền trở về nhà, thứ nhất là đem hai cái tiểu đậu đinh bước đi thật chậm rãi sợ vượt qua môn sinh gác cổng của Lam gia, thứ hai là gần tới ngày nhập học, trong tộc bộn bề công việc nên hắn cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi xin nghỉ ra ngoài một chút, sợ hài tử buồn.

Nhàn Vân cư của Lam Sam có nuôi nấng mấy con thỏ. Sau khi A Anh đến Lam Sam sợ A Anh một mình không có ai bên cạnh sẽ cảm thấy buồn chán cho nên từ sau núi mang thêm về mấy con thỏ. Lam Trạm thường xuyên nhìn thấy một bức tranh đó chính là một cái bánh bao lớn màu trắng được bao quanh bởi mấy cục bông trắng nhỏ. Ngẫu nhiên sẽ thấy hình ảnh mấy cục bông nhỏ bao phủ ở trên người bánh bao trắng lớn đang nằm trên bãi cỏ cười "ha ha ha".

Nhìn thấy được hình ảnh này Lam Trạm đem ba nghìn điều gia quy đều ném ra sau đầu, y chậm rãi đi tới.

Cảm nhận được có người tới gần, A Anh ngồi dậy, vừa nhìn thấy là Lam Trạm liền nở ra nụ cười thật tươi: "Trạm ca ca." Lúc này vừa vặn một con thỏ nghịch ngợm trèo lên trên đầu A Anh, hình ảnh này vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm trí Lam Trạm.

Lam Trạm nhẹ nhàng đem con thỏ ở trên đầu hắn lấy xuống nói: "Ngày mai, ta sẽ không tới."

Sức nặng ở trên đầu mất đi A Anh nghe vậy liền đứng lên: "Vì sao vậy?" trong đầu lại không ngừng suy nghĩ lại xem trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?

"Ta muốn đi thăm mẫu thân ta." Trong đầu A Anh xoẹt qua một đạo thanh ảnh, người nọ cũng gọi mình là A Anh. Chỉ là cha nói rằng, mẫu thân đã qua đời hắn cảm nhận được nên đã bị sốt cao, quên mất đi hình ảnh của mẫu thân, A Anh thật là vô dụng. Là A Anh đã quên mất mẫu thân mình.

Lam Trạm thấy A Anh lộ ra rõ vẻ mặt thất vọng, mất mát liền vội vàng nói: "Ngày mai ngươi cùng ta đến thăm đi."

A Anh dụi dụi mắt: "Vâng. Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên Trạm ca ca kể cho ta nghe về mẫu thân của huynh."

Đột nhiên hắn lại nghĩ đến Lam Sam mỗi khi mang hắn đi bái phỏng các gia tộc khác sẽ luôn mang theo một chút lễ vật. Nhưng mà chính hắn hiện tại hình như chẳng có thứ gì có thể tặng cho Lam phu nhân, bỗng nhiên hắn nhìn con thỏ ở dưới chân, thận trọng hỏi: "Trạm ca ca mẫu thân huynh có thích thỏ hay không a?"

Lam Trạm trong lòng cảm thấy vui vẻ: "Không cần tặng lễ, ngươi có thể đến đã là chuyện rất tốt rồi."

Nói vậy rốt cuộc Lam phu nhân có thích thỏ hay không chứ? A Anh rối rắm.

Thấy vậy Lam Trạm cảm thấy trong lòng như có móng vuốt của con thỏ nhỏ cào qua một cái làm lòng người ngứa ngáy.

Ngày thứ hai, sau khi Lam Sam và Lam Trạm báo cáo xong, hai người cùng dẫn A Anh đến gian tiểu trúc long đảm. A Anh ôm trong lòng một con thỏ, suy nghĩ một chút trước tiên cứ mang một con đến, nếu Lam phu nhân không thích thì hắn sẽ mang về, quả là chủ ý hay. Mình thật là một đứa trẻ thông minh. A Anh vui vẻ nghĩ thầm trong đầu.

Lam Trạm nhìn con thỏ nằm trong tay A Anh cũng không nói gì chỉ nhắc nhở A Anh chú ý bước chân của hắn. Thay vào đó con thỏ nằm trong ngực A Anh đôi mắt đảo vòng ngó nhìn xung quanh. Nhàn Vân cư có cấm chế không để cho thỏ nuôi chạy lung tung ra ngoài, có người mang theo ra ngoài như thế này se không có chuyện gì.

Nhàn Vân cư ở gần sau núi, Lam Sam liền đem cấm chế hạ ở vùng sau núi nối liền với Nhàn Vân cư, như vậy đám thỏ con có thể tha hồ mà nhảy nhót, đối với thế giới trước mặt thỏ con nhất định vô cùng hào hứng.

Lam Hoán khôi khỏi kinh ngạc khi thấy đệ đệ của mình đi cùng với nhi tử của đại trưởng lão, nhưng khi nhớ đến A Anh tới liền nhu thuận gọi mình một tiếng "Hoán ca ca" liền bỗng nhiên rõ ràng được điều gì đó. Hừ, ngươi gọi ta huynh trưởng, còn có người gọi ta là ca ca kìa.

"Huynh trưởng." Lam Trạm nhìn Lam Hoán không tiếng động ngầm chào hỏi.

"..." Lúc này Lam Hoán cực kỳ bất nhã muốn trợn mắt lên, may mắn bọn họ là huynh đệ ruột thịt, có thể nhìn ra được ý tứ của đệ đệ mình, bằng không thì cái quả hồ lô này xác định là nghẹn đến chết.

"Hoán ca ca." A Anh đối với Lam Hoán đầu phát động tấn công bằng nụ cười rạng rỡ: "Ta có thể đi theo thăm phu nhân được không?"

Lam Hoán bị hai đệ đệ nhỏ nhìn chằm chằm, cảm thấy hết sức đáng yêu đáp: "Được."

TBC

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ