Lam phu nhân đối sự xuất hiện của A Anh thập phần bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn đó chính là tiểu hài tử kia lại được Lam Trạm dắt tay cùng tiến vào. Thanh Hành Quân đã từng kể qua về sự tình của A Anh với Lam phu nhân, nàng tỏ vẻ hơi suy tư, thầm đoán rằng đứa nhỏ này chắc là Lam Phù.
Có điều, chỉ là hiếm khi có thể thấy được nhi tử nhà mình lại thân cận với một người khác, trong lòng không khỏi nổi lên chút ý tứ muốn trêu chọc.
- Ai ya, Lam Trạm mang ai đến đây thế?
Chỉ thấy Lam Trạm nâng cánh tay đang nắm chặt lấy bàn tay của A Anh lên:
- Đây là A Anh.
Bộ dáng chém đinh chặt sắt tuyên bố sự sở hữu này lập tức chọc cho Lam phu nhân bật cười, Lam Hoán cũng mỉm cười theo. Lam Trạm thấy phản ứng này của mọi người thì liền đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ khó nén chỉ đành tận lực cố gắng duy trì vẻ mặt thờ ơ.
Tháng này, Lam Sam thường mang theo A Anh đi du ngoạn khắp nơi, cũng mang theo A Anh đi bái phỏng một số đại thế gia ở bên ngoài. A Anh nỗ lực nhớ lại hình ảnh khi Lam Sam bước lên tặng lễ, cố gắng làm cho mình ra dáng một chút, ở trước mặt Lam phu nhân hành lễ:
- Ta... Tại hạ là nhi tử của đại trưởng lão tên Lam Phù, bái kiến phu nhân.
Lam phu nhân làm ra vẻ nghiêm túc hướng A Anh ở trước mặt mình:
- Không cần đa lễ.
Kế tiếp A Anh trịnh trọng đem con thỏ đang ôm ở trong lòng nâng lên đưa ra phía trước.
- Đây là lễ vật A Anh tặng cho phu nhân. Chúc phu nhân...
A Anh đầu óc đột nhiên đình trệ, chúc cái gì thì mới tốt đây, trong đầu xoẹt qua rất nhiều lời chúc liền nghĩ, như vậy không bằng đều chúc hết một lần đi.
- Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, cầm sắt hòa minh, luôn nở nụ cười, cát tường như ý, sinh ý thịnh vượng, mã đáo thành công, từng bước... Ưm ưm ưm
Lam Trạm nhanh chóng chạy đến che miệng A Anh lại, nhìn mẫu thân mình cùng với huynh trưởng đang nhìn nhau không nín được cười, cảm giác càng xấu hổ hơn.
- Được rồi, chúc vậy đủ rồi.
"Ha ha ha..." Lam phu nhân đúng là không thể nhịn được nữa cuối cũng bật cười thành tiếng. "Khụ", vì để cho A Anh không bị chịu đả kích nên Lam phu nhân cố gắng ngừng cười.
- Cảm ơn Lam Phù, lời chúc cùng với thỏ ta đều nhận.
"Hắc hắc". A Anh cũng cảm thấy chính bản thân mình vừa rồi hình như có hơi mất mặt liền đem con thỏ trên tay giao cho Lam phu nhân còn không quên giải thích xem con thỏ thú vị đến nhường nào:
- Lam phu nhân, đây là con thỏ ta tự tay nuôi nấng, nó ăn uống rất tốt, ta chăm sóc cẩn thận hơn chút nên nó là con béo nhất trong đàn.
Lam phu nhân không kiềm lòng nổi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của A Anh:
- A Anh của chúng ta thật là lợi hại.
Tay của Lam phu nhân rất ấm, A Anh vội nói theo một câu:
- Phu nhân thích như vậy, ngày mai ta lại mang đến cho người một con khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.
FanficTên gốc: 假如魏无羡被蓝家长老收养了。 Tác giả: 阿勒荧 Truyện có OOC Giả thiết: Trước khi gặp nạn vợ chồng Tàng Sắc đã đem Ngụy Vô Tiện giao phó cho đại trưởng lão Lam gia, nhờ ông nuôi dưỡng. Mình chỉ biết một chút, không phải là giỏi tiếng Trung do vậy ed...