Chương 24

20 1 0
                                    

Lam Hoán ở trước Nhàn Vân cư bước tới bước lui, trong đầu đã chuẩn bị tốt các loại lý do thoái thác cùng với các phương án giải quyết qua lại mấy lần, hít sâu mấy hơi.

"Hi Thần?"

Một tiếng mang theo sự nghi vấn vang lên ở phía sau lưng vang lên, Lam Hoán hoảng hồn.

"Ha a... Đại trưởng lão..."

"Hiếm khi ngươi có thời gian rảnh đến đây, tới tìm A Anh sao?" Lam Sam đưa người đi vào trong: "A Anh không có ở đây, chắc là lại đi tìm Vong Cơ rồi." Suy tư chốc lát: mặt trời ngả về tây A Anh chắc sẽ sớm trở lại, trước tiên mang đứa nhỏ này đi vào uống chén trà.

"A, không phải, ta là tới tìm ngài." Hắn đương nhiên biết người nào đó đang ở đâu.

"Hả?" Lam Sam sai người đi lấy nước, hôm nay thời tiết đẹp, trên mặt cỏ ở Nhàn Vân cư rải rác có mấy con thỏ đang gặm đồ ăn rất là đáng yêu nên không mang Lam Hoán vào bên trong phòng khách ngồi nữa, hai người liền ngồi ở ngay đình nhỏ phía bên ngoài.

Uống một ngụm trà, cả thể xác và tinh thần Lam Hoán đều được thả lỏng xuống. Hai con thỏ ngây thơ đáng yêu nhất một đen một trắng nhảy đến trước mặt hắn, thỏ trắng an tĩnh hơn rất nhiều, con thỏ đen lại cắn lấy một góc áo của Lam Hoán. Thấy thế Lam Hoán liền ôm con thỏ đen lên, lần này lại đến phiên con thỏ trắng cắn góc áo người.

"Thế này..." Thỏ con cũng không lớn bao nhiêu, Lam Hoán lại một lần nữa cong lưng, đem hai con thỏ đều thả lên trên bàn.

"Ha ha, là ta đã quên, khoảng thời gian trước đột nhiên xuất hiện một con thỏ đen, ta cũng không tìm thấy được mẹ của nó ở đâu, nó lại rất dính người, ở đây liền không rời đi nữa. Thỏ trắng hẳn là huynh đệ của nó, hẳn là sợ nó bị bắt nạt, vẫn luôn ở bên cạnh con thỏ đen." Nhìn hai con thỏ ở trên bàn đông cọ cọ, tây cọ cọ, Lam Hoán mơ hồ cảm thấy: Hai con thỏ này sao lại giống hai đệ đệ của hắn vậy chứ?

"Đúng rồi, khó có khi thấy được ngươi do dự như hôm nay, đã xảy ra chuyện gì đó rất khó giải quyết sao? Lam Sam bỗng chuyển chủ đề về chuyện chính.

'Ta..." Lam Hoán nhẹ nhàng buông chén trà, ta cái gì, đệ đệ ta? Không, không thể nói.

"Ta có một vị bằng hữu, hắn đang có một mối sầu lo." Nói bằng hữu sao, ai biết vị bằng hữu kia là ai đâu?

"Chuyện gì? Đến Hi Thần ngươi cũng không giải quyết được." Lòng hiếu kỳ của Lam Sam bị câu lên, Lam Hoán vẫn rất ít khi đề cập đến bằng hữu đối với hắn.

"Hắn là nam tử, muốn cùng một nam tử khác kết làm đạo lữ, không biết ngài đối với chuyện này có suy nghĩ như thế nào?" Lam Hoán nắm chén trà trong tay thật chặt, cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cứ thế nói thẳng ra, đến chuyện trải chăn đằng trước cũng không có, như này thật không bình thường!! Lam Sam có chút khiếp sợ nhìn bàn tay Lam Hoán đang nắm chặt cái ly.

"Chẳng lẽ là... Hi Thần ngươi..." Thích nam tử nào sao?

"Không, không phải ta, bằng hữu của ta."

Lam Sam lại càng thêm nghi hoặc, ta còn chưa nói gì mà, đứa nhỏ này thế nào lại gấp gáp như vậy, không phải là sự thật chứ? Vì thế nói: "Không liên quan a, có phải hay không các đại trưởng lão luôn quản thúc ngươi, chẳng lẽ là ngươi sợ thúc phụ không đồng ý?"

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ