Ngày hôm sau A Anh đã hạ sốt, tuy nhiên bị sốt tỉnh dậy đầu óc vẫn rất khó chịu. Chân Lam Trạm bị thương không quá nghiêm trọng, chuyện bước đi bình thường không gặp nhiều khó khăn.
Đường vào động đã bị sập lấp, hai người liền quyết định theo đường thủy phía dưới bơi ra ngoài. Thi thể khổng lồ của đồ lục Huyền Vũ đã hoàn toàn không còn chút nguy hiểm nào trôi dạt vào bờ hồ. Vốn đã chết theo lý thuyết oán khí quanh thân cũng nên cùng xuống hoàng tuyền nhưng chúng vẫn còn lởn vởn xung quanh thân thể đồ lục Huyền Vũ.
"A Trạm, không đúng nha, tại sao oán khí này vẫn chưa tiêu tan." A Anh đã thổi sáo độ hồn, oán khí có chút xao động nhưng vẫn như cũ không chịu tiêu tan.
"Bên trong con Huyền Vũ này rốt cuộc có cái gì sao."
"Ừm, ta vào xem." Nói xong liền lẩm bẩm vài câu với con đồ lục Huyền Vũ đã chết mắt nhắm miệng ngậm "Mấy trăm năm không đánh răng, cái miệng thối này là muốn huân chết người ta hay sao...."
Ôm theo Trường Linh đi được vài bước, ống tay áo đã bị kéo lại, A Anh quay đầu nghi hoặc nhìn Lam Trạm, Lam Trạm vẫn như cũ bộ dáng mặt vô biểu tình. A Anh lại có chút nhạy bén đọc hiểu được ý tứ Lam Trạm muốn biểu đạt, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm...
Hắn hỏi: "Làm sao vậy?" Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi hắn nói "ta" mà không phải là "chúng ta" sao?
Lam Trạm nương theo cánh tay A Anh nắm lấy bàn tay A Anh, nói: "Chúng ta cùng nhau."
"..." Có trời mới nhớ được thời điểm hắn nói "ta đã đi đâu", Lam Trạm đều sẽ đuổi kịp được hắn, sao lại có thể chú ý nhiều chi tiết như vậy.
Có điều so sánh giữa một cái "ta" và "chúng ta" thì hai chữ nghe có vẻ là thân mật hơn chăng, hắn không nhịn được mà bật cười: "Được."
Vừa nãy A Anh còn rối rắm chuyện không biết đi vào trong miệng của đồ lục Huyền Vũ có bị huân chết hay không, giây tiếp theo vấn đề liền được giải quyết. Lam Trạm dồn sức, dựa vào vị trí tối qua triệt hạ được đồ lục Huyền Vũ vẽ ra khẩu tử, đem đầu của đồ lục Huyền Vũ mở ra.
Đi vào trong cơ thể của đồ lục Huyền Vũ, oán khí quấn quanh, so với trong động còn lạnh hơn rất nhiều.
Hai người hướng tới nơi oán khí nồng đậm nhất đi tới, càng tiến lại gần oán khí càng giương nanh múa vuốt, A Anh nhịn không được rùng mình một cái. Hắn vừa mới hết sốt, nguyên nhân còn do oán khí nhập thể mà nên, oán khí bên trong cơ thể đồ lục Huyền Vũ đấu đá lung tung, có vẻ muốn tiến lại kích thích thân thể của A Anh mới khỏe lại đang dần có chiều hướng suy yếu.
Lam Trạm thấy thân thể tiểu đạo lữ nhà mình có chút yếu ớt, trong lòng có chút ảo não, sớm biết như thế này đã để cho A Anh ở bên ngoài nghỉ ngơi, tuy nhiên cũng tự mình biết rằng nếu như hai người không ở cùng nhau sẽ càng thêm lo lắng cho đối phương.
Lam Trạm ôm A Anh vào lòng, không ảnh hưởng đến việc di chuyển của cả hai, tận lực muốn truyền hơi ấm qua cho A Anh.
Tại trung tâm cỗ oán khí là một thanh tàn kiếm, A Anh nhìn thấy liền nhớ tới nguyên do, từ từ kể: "Này vốn là bội kiếm của một vị hiệp sĩ nổi danh, rất lâu về trước có giao chiến với đồ lục Huyền Vũ, kiếm bị gãy, phần chuôi kiếm bị Huyền Vũ vô ý nuốt vào bên trong cơ thể, sau này vị hiệp sĩ kia cũng bị Huyền Vũ giết chết, tự thân gã hóa thành oán khí, quẩn quanh phần chuôi kiếm. Oan hồn chết dưới cái miệng này của đồ lục Huyền Vũ càng ngày càng nhiều, ăn mòn đi linh kiếm cùng ý niệm của hiệp sĩ kia. Thời gian đã lâu liền quên đi ý niệm ban đầu, thanh kiếm này cũng biến thành tà kiếm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mấy lời truyền miệng, không ngờ đến được lại là sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.
FanfictionTên gốc: 假如魏无羡被蓝家长老收养了。 Tác giả: 阿勒荧 Truyện có OOC Giả thiết: Trước khi gặp nạn vợ chồng Tàng Sắc đã đem Ngụy Vô Tiện giao phó cho đại trưởng lão Lam gia, nhờ ông nuôi dưỡng. Mình chỉ biết một chút, không phải là giỏi tiếng Trung do vậy ed...