Chương 9

29 4 0
                                    


Đêm xuống tiết trời trở nên lạnh hơn, ngày thứ hai chính là lễ hội bạch trà. Buổi tối có rất nhiều người ra ngoài chơi, người đông thì dễ dàng tụ tập cũng dễ dàng phân tán.

Trước đây mỗi khi đến nơi có nhiều người như vậy Lam Sam thường đem A Anh bế lên để cho A Anh ngồi ở trên vai. Thứ nhất là sợ người đông như vậy không cẩn thận sẽ bị lạc, thứ hai là đứa nhỏ không đủ cao cũng không xem được gì nhiều, nhưng ở trên đầu hắn A Anh có thể nhìn thấy được ánh đèn của muôn nhà và hàng vạn tinh tú vô tận.

Hiện giờ còn có thêm Lam Trạm, đã mười tuổi rồi cũng không tính là thấp nữa. Hai tiểu gia hỏa nắm tay đi phía trước, Lam Sam theo sát ở phía sau.

Chỉ qua được một chốc lát, hai tiểu đậu đinh đã bị đoàn người kéo đi mất, cũng may bọn họ cũng đã nghĩ qua đến loại tình huống này sẽ phát sinh. Nếu như đi lạc nhau thì hẹn sẽ gặp lại ở bến tàu ven hồ, bởi vậy Lam Sam không hề hoảng sợ. Nhân cơ hội này, hắn muốn đến Lâm gia xem qua một chút. Cũng lâu rồi không xuống núi, nhất định là bị nén đến hỏng rồi, vậy cứ để cho mấy tiểu đậu đinh chơi cho đủ luôn đi.

A Anh quay đầu phát hiện không thấy Lam Sam, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Lam Trạm nắm thật chặt lấy tay của hắn, sợ người trước mặt này sẽ bị lạc mất.

"A Trạm, không sao đâu, chúng ta đi trước."

"Ừm."

Đột nhiên ánh mắt của A Anh sáng lên, mấy đứa nhỏ sáu bảy tuổi đang tay nắm tay cùng hát đồng dao, có điều thứ khiến  A Anh chú ý chính là pháo hoa trong tay bọn chúng. Hắn liền buông bàn tay đang nắm tay Lam Trạm ra chạy về phía trước, cảm giác ấm áp trên tay đột nhiên mất đi, Lam Trạm có chút khó chịu cuộn tay lại.

Để có thể tiến vào được nội bộ,  A Anh hỏi: "Tiểu muội này, các ngươi đang hát cái gì vậy? Nghe hay nha."

"Lâm gia có khuê nữ diện mạo khuynh thành

làm theo ý mình nhưng không hư hỏng, thích giúp người

trời ban lương duyên mười dặm của hồi môn đỏ

bạc đầu không rời tự thành giai thoại."

"A Anh nhướng mày: "Ồ, nói như vậy thì tiểu thư Lâm gia quả thật hạnh phúc ha."

"Cũng không phải...ứm" tiểu cô nương còn chưa nói hết đã bị một tiểu nam hài bên cạnh bị kín miệng lại: "A nương đã dặn rồi, không được nói."

Thấy vậy, A Anh không tiếp tục miễn cưỡng bèn đổi chủ đề: "Các ngươi mua pháo hoa này ở đâu vậy, ta cũng muốn có."

Tiểu cô nương liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Thấy ca ca đẹp như vậy, muội tặng huynh một cái nha."

A Anh nghe xong liền vui vẻ: "Bên cạnh ta vẫn còn một vị ca ca đẹp mắt nữa, thêm một cái có được không?" Nói xong liền có mấy cặp mắt phóng về phía Lam Trạm đang đứng ngay sau A Anh.

Tiểu cô nương nhăn nhó mặt mày: "Vị tiểu ca này mặt mày cứng nhắc, không đẹp, không cho."

"Ha ha ha ha ha...." A Anh nghe thấy cười muốn chảy nước mắt: "A Trạm ngươi xem, tiểu cô nương cũng nói ngươi mặt mày cứng nhắc, không muốn cho ngươi ha ha ha."

"Nhàm chán." Vành tai Lam Trạm hơi đỏ lên, nhìn sang hướng khác.

"Vậy tiểu muội cho ta một cái, sau đó nói cho ta biết muội mua ở đâu được không?" A Anh khó khăn nhịn cười.

"Được." Tiểu cô nương lấy ra một quả pháo hoa từ trong ngực, còn bổ sung thêm một câu: "Muội cho huynh, huynh đừng đưa cho vị tiểu ca mặt lạnh kia nha."

"Được, được, được." A Anh nhịn không nổi lại cười phá lên.

Hắn quay đầu: "A Trạm, nhìn ta này." Pháo hoa nở rộ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, chỉ là trong mắt Lam Trạm, tinh quang trong mắt của A Anh càng rực rỡ hơn. Nhiều năm về sau,  A Anh xán bên người y hỏi rốt cuộc là khi nào đã động tình, y đáp: "Tình không biết có khi nào, càng ngày càng sâu đậm."

"Cụ thể hơn chút nữa đi."

"Mười tuổi, thành Trường Hưng, pháo hoa trong mắt ngươi. Là sánh sáng của cả đời ta, từ đó trở đi không thể nào rời mắt được nữa."

Pháo hoa đã tắt, A Anh thấy pháo hoa trong tay đã phóng hết, Lam Trạm vẫn còn đang ngơ ngác, tiến đến câu lấy cổ của Lam Trạm: "Nhìn gì thế? Đi, chúng ta đi mua pháo hoa."

"Ừm." Lam Trạm lấy bàn tay đang câu trên cổ mình xuống, hai người có chiều cao tương đương, câu lấy như vậy đi đứng sẽ không thoải mái. Hai bàn tay nhỏ tự động nắm lấy nhau, lòng bàn tay ấm áp. Lam Trạm không biết có cảm giác gì, siết tay rất chặt nhưng A Anh lại không quá để ý, chỉ cho rằng là Lam Trạm sợ hắn lạc khỏi y mà thôi.

Tiệm bán pháo hoa ở gần một ngôi miếu, đại khái nằm chỗ rìa biển người, chỗ này người qua lại có chút thưa thớt, A Anh sau khi mua được một bó pháo hoa, không khỏi tò mò hỏi: "Ông à, chỗ này ít người như vậy, sao không mang ra chợ bán thì có phải kiếm được nhiều tiền hơn không?"

Tiểu thương bán pháo lắc đầu: "Lễ hội bạch trà trước kia chỗ này mới chính là trung tâm, trong miếu còn có một cây nhân duyên, có điều từ khi vị gia chủ hiện tại lên nắm quyền thì trung tâm của lễ hội bạch trà cũng bị chuyển đi ra hướng chợ. Ta từ nhỏ mỗi lần đến lễ hội bạch trà đều ở chỗ này phụ a nương bán pháo hoa, việc buôn bán cũng khá tốt, hiện giờ,... Ài~, bình thường cũng vẫn đem ra chợ bán , nhưng đến hội bạch trà ta không nỡ rời khỏi chỗ này."

Tiểu thương nói thêm: "Cũng may là nơi này còn có một cây nhân duyên, mấy cậu trai trẻ tới lui sẽ mua một ít pháo hoa ở chỗ ta để khiến mấy cô nương vui vẻ. Hei hei cây nhân duyên này còn là chỗ mà Lâm gia chủ và phu nhân chỗ chúng ta kết duyên nữa đấy. Nhớ năm đó, phu nhân đến đây cầu một mối nhân duyên, ngày thứ hai thì Lâm gia chủ liền đến thành Trường Hưng, ngươi nói xem vậy có khéo không chứ?"

Tiểu thương đột nhiên phản ứng lại được: "Ha ha, ta già rồi, vậy mà lại đi nói với các ngươi nhiều như thế."

"Chỉ là phu nhân chịu ấm ức rồi..." Tiểu thương cuối cùng thì thầm, sau khi thở dài một hơi thì không nói nữa.

Hai đứa nhỏ đối mặt nhau trao đổi ánh mắt, có đôi khi hỏi chuyện, đối diện với trẻ nhỏ càng dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác.

Vì một người nhập hồng trần, người rời đi ta cũng đi, đời này không lưu lại. Lam gia thờ phật, nhìn thấy miếu chùa, cũng nên vào bái một cái. Thấy tiểu thương kia không nói thêm gì nữa hai đứa nhỏ chuẩn bị vào miếu lễ bái.

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ