Chương 18

22 1 0
                                    

Khoảng thời gian này không có nhiều dị động, chỉ có một lần Cô Tô đột nhiên xuất hiện Thủy Hành Uyên, sau khi giải quyết xong thì tổn thất một người đệ tử tên Tô Thiệp. Sau đó thì đều là mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, A Anh nhàn nhã đến mức muốn chép gia quy đến nơi, loại bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ không phù hợp với quy luật, một tay chống đầu đợi người ở trong sân. Một lát sau, Lam Hoán và Lam Lạm cùng nhau đi đến.

"Mộ Khê sơn?"

"Ừm, nghe đệ tử báo lại Mộ Khê sơn có dị động, e rằng là Huyền Vũ giả trong lời đồn thực sự đã xuất hiện. Vô Tiện, đệ và Vong Cơ cùng nhau đi đi.

Nhìn bóng lưng hai người đần xa, Lam Hoán nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, đáy chém đụng xuống bàn phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Lam Hoán đột nhiên mỉm cười. Người ngoài xem y vẫn luôn là người văn nhã hữu lễ, nhưng y chính là tiếp thu sự giáo dưỡng của một người nắm giữ vị trí gia chủ, năng lực nhìn người của y cũng không hề kém là bao, càng huống hồ là tình huống mà hai đệ đệ đang gặp phải.

Nhìn từ khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi giải quyết xong Thủy Hành Uyên, A Trạm càng ngày càng có gì đó không đúng, sự không đúng này hình như đều hướng về một người...

Sau khi tìm hiểu xong tình hình đại khái, hai người quay trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Lam Sam dựa vào cửa phòng của A Anh nhìn A Anh tùy tiện lấy đồ đạc và y phục nhồi nhét vào trong túi càn khôn. Mấy năm gần đây số lần hắn cùng A Anh đi săn đêm rất ít, phần lớn đều là A Anh và A Trạm đi cùng nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ là đi một mình.

Đột nhiên cảm thán thời gian trôi quá nhanh, A Anh khi bốn tuổi được hắn thu dưỡng, giờ đây thời gian đã qua mười mấy năm, đợi qua hai ngày nữa sẽ đi kính phu phụ Tàng Sắc li rượu vậy, cũng đã rất lâu không gặp rồi. Đợi A Anh đến nhược quán* có thể một mình đảm đương, hắn sẽ đem mọi chuyện đều nói rõ cho A Anh nghe.

*nhược quán: thiếu niên 20 tuổi

Bỗng dưng nhớ đến đoạn thời gian trước Giang Vãn Ngâm và Kim Tử Hiên vì hôn sự của tỉ tỉ mình mà gây nên cuộc chiến lớn, Lam Sam sờ sờ cằm. A Anh cũng là một thiếu niên phong thần tuấn lãng, ở giai đoạn tuổi này chính là dễ yêu đương nhất, hắn phải tích cực quan sát thêm. Nhà bên cạnh có một cô nương nhìn cũng không tồi, tuổi tác cũng khá tương xứng với A Anh, không biết là đã có hôn ước hay chưa.

Trong khi Lam Sam đang mải nghĩ những chuyện này, A Anh đã thu dọn xong, đang đợi xem hắn có gì muốn dặn dò mình hay không.

"Ha, chuyện gì nhỉ, chú ý an toàn, phù chú đem đủ chưa, bạc có thiếu hay không..." Như thường lệ sau khi dặn dò xong một hồi, Lam Sam hít vào một hơi, tiếp tục nói: "Nếu như gặp được cô nương mình thích thì cứ nói với a cha, chúng ta không cần để ý cái gì mà môn đăng hộ đối, con thích ai thì chính là người đó..."

"..." A cha đã chịu phải kích thích gì rồi sao? "Nam nhi chí tại bốn phương, A Anh vẫn chưa muốn thành thân."

"Ầy, nói cũng đúng." Lam Sam thở dài một câu, cuộc trò chuyện bất ngờ thay đổi: "Vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh, ta nghĩ đến mấy chuyện này sớm vậy làm gì kia chứ..."

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ