Buổi sáng ngày thứ hai, hai đứa nhỏ đã sớm tỉnh giấc rời giường, Lam Sam dậy càng sớm hơn, từ dưới lầu mang cháo lên. Hôm nay chính là hội bạch trà, khắp nơi trong thành đâu đâu cũng đều vương mùi trà.
"A Anh, A Trạm hôm nay ta có nhiệm vụ muốn giao cho hai con..."
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lam Sam lấy lý do Lam gia muốn mua trà đến bái phỏng Lâm gia, hai đứa nhỏ đi khắp nơi trong thành để tra chuyện cây Vong Ưu được trồng ở đâu.
"Đại trưởng lão Lam gia?" Người ngôi trên ghế chủ vị một thân y phục màu lá trúc chính là gia chủ Lâm gia.
"Vâng, người đến đã nói như vậy, nói đi qua nơi này muốn ghé qua bái phỏng ngài một chút." tên người hầu cung kính bẩm báo.
"Thôi được." Lâm gia chủ đổi lại tư thế ngồi: "Mời vào đây đi." Đã nhiều năm như thế rồi...
Sau khi khách quý đã ngồi xuống, Lâm gia chủ kêu người rót cho Lam Sam một tách trà rồi kêu hắn lui xuống.
"Ta biết ngài rốt cuộc muốn tìm hiểu chuyện gì, ngài vẫn muốn đến chỗ con trai ta điều tra đúng chứ? Không cần vội. Nghe ta kể một câu chuyện được không?"
Một câu như vậy liền đem những lời Lam Sam đã chuẩn bị nói gạch bỏ hết: "Xin rửa tai lắng nghe."
"Ha ha, trước đây trong miếu kia có mọc lên một cái cây, tên nó là Vong Ưu. Những người đến miếu đó cầu phúc đều sẽ nhận được một chiếc lá cây Vong Ưu có vẽ bùa trên đó, mang nó về dùng làm bùa hộ thân. Nếu hiến dâng vong hồn thì nó có thể làm cho vong hồn đó quên đi hết mọi ưu sầu, đến nơi mà chúng nó nên đến. Cũng có một số ít lòng đầy hận thù, nó độ không nổi tất nhiên sẽ có tu sĩ xử lý. Có lẽ do được cung phụng nhiều nên ở trong miếu kia nhuộm lên một tầng linh khí thuần khiết, nó dần dần có được linh thức.
Hơn mười năm trước có một gã nam nhân đã chôn một thi thể dưới gốc cây, gã ta biết được năng lực của cây Vong Ưu kia, muốn cái cây độ được vong hồn của cỗ thi thể chôn dưới đó. Nhưng chuyện đem thi thể chôn dưới gốc cây là chuyện ngàn vạn không được phép, rễ cây sẽ hấp thụ linh khí từ thiên nhiên, hiện giờ thi thể được chôn ở dưới đó, oán khí chảy vào thân cây, vốn dĩ là linh, nhưng lại bị ép buộc trở thành yêu. Cái cây vô cùng tức giận, cảm thấy mình bị liên lụy, tránh không thoát số phận bị phá hủy linh trí, dứt khoát không màng gì nữa, bất động thanh sắc hạ chú lên gã đó, nguyền rủa gã ta nhất định một ngày sẽ tan nhà nát cửa.
Linh hồn của cỗ thi thể kia cho dù cái cây độ cũng không rời đi, dần dà lâu ngày linh hồn kia liền bám trụ lại trên cây. Linh hồn người kia tên A Đào, cũng từng có tu sĩ đến vấn linh, nàng ta luôn nói: "Ta không hại người, chỉ là chưa đến lúc, đến đúng thời điểm ta sẽ tự đi." Mấy tu sĩ đó liền rời đi.
Sau đó cái cây kia gặp được một tiểu cô nương ngoan ngoãn và tốt bụng tên là Yêu Nguyệt. Nàng thường thích ở dưới bóng cây chơi đùa, mỗi khi có chuyện buồn sẽ cùng cái cây tâm sự. Nó nhìn Yêu Nguyệt dần dần trưởng thành, vô cùng yêu thích. Có một ngày tiểu cô nương kia đã trưởng thành, là một nữ tử với dung mạo mĩ miều khuynh thành, đem theo hy vọng hướng nó muốn cầu một mối nhân duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.
FanfictionTên gốc: 假如魏无羡被蓝家长老收养了。 Tác giả: 阿勒荧 Truyện có OOC Giả thiết: Trước khi gặp nạn vợ chồng Tàng Sắc đã đem Ngụy Vô Tiện giao phó cho đại trưởng lão Lam gia, nhờ ông nuôi dưỡng. Mình chỉ biết một chút, không phải là giỏi tiếng Trung do vậy ed...