Chương 16

27 1 0
                                    

Bước ra khỏi tấm bình phong, A Anh phát hiện Lam Trạm vẫn đang yên lặng ngồi trước án thư đọc sách, mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng cuối ngày rơi trên vai Lam Trạm mang lại cảm giác cả người đều phủ lên một tầng ấm áp.

"A Trạm, ta đã ngủ bao lâu rồi..."

"Rất lâu rồi, sau này đừng uống rượu nữa." Ngủ nguyên cả một ngày, cũng không dẫn ta đi chơi...

 A Anh nhạy cảm nghe ra được Lam Trạm có chút ý tứ không vui, nhưng lại không hiểu được vì sao không vui, vậy nên liền hỏi: "Lam Trạm, ngươi vẫn luôn đợi ta tỉnh dậy sao?"

"Không thì sao!"

Hai người quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào Lam Sam đã xuất hiện đang đứng ở cửa.

"A cha, người thật là xuất quỷ nhập thần đó!" Lại nghe lén chuyện xấu hổ của người ta!

Lam Sam vờ tỏ vẻ ghét bỏ trêu chọc: "Chậc, may mắn là con say rượu rồi vẫn an phận, mới có chút rượu như vậy đã say, quả nhiên không xóa bỏ gia quy cấm rượu thực sự rất đúng."

"...Con! Con có thể luyện ngàn chén không say đó!" 

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu ~" Ây ya ya sao mà trêu trọc hài tử lại vui thế này chứ, Lam Sam cảm thấy mình càng ngày càng thích làm chuyện xấu rồi.

"... Vậy con ở chỗ này uống, không uống ở Vân Thâm Bất tri Xứ, như vậy xem như là không phá cấm đâu ha." Tiểu A Anh khen ngợi bộ óc bé nhỏ thông minh của mình!

Lam Trạm mượn sự che chắn của áo choàng, nắm lấy tay  A Anh nhéo một cái mang ý tứ như một lời cảnh cáo...?

Sau khi Lam Sam rời đi, bàn tay của Lam Trạm vẫn nắm lấy không buông, nghiêm túc nói: "Ở ngoài cũng cấm rượu."

"Tại sao chứ... lúc ta say rượu đã làm ra chuyện gì sao?"  A cha nói sau khi ta say rượu rất an phận mà...

Chỉ thấy Lam Trạm nghiêm túc gật đầu: "Ừ."

"Ả?..." A Anh tưởng tưởng ra một loạt những chuyện xấu có thể làm ra sau khi say rượu, vô cùng cẩn thận hỏi: "Ta...đã làm ra chuyện gì thế..."

Lam Trạm trong lòng sáng tỏ, đây là uống say đến mức không nhớ gì rồi, trong lòng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay thế nào, hoàn toàn không muốn trả lời chỉ nhìn A Anh chằm chằm. Nhìn đến mức trong lòng A Anh cảm thấy có chút run rẩy, nghĩ nghĩ: Thôi rồi...có phải là ta say rượu xong đã làm ra chuyện xấu gì đó không.

Nhìn thấy vẻ mặt đang khó chịu của  A Anh, Lam Trạm liền hồi thần, lấy món quà đặt ở một bên chân ra, đưa đến trước mặt A Anh: "Lễ Đuổi Trăng vui vẻ."

Hai mắt A Anh phát sáng: "Cho ta sao?". Nhìn ngó xung quanh một chút bỗng nhiên nhận ra: "A Trạm cái này là ngươi tự tay điêu khắc ra sao?"

"Ừm." Dái tai của Lam Trạm đỏ lên: "Đừng ghét bỏ."

"A-----" A Anh dùng một cú vồ như hổ vồ đè Lam Trạm xuống: "Sao có thể chứ,a a a a, Lam Trạm ngươi quá là tốt đi!!"

Lam Trạm hoàn toàn không chút cảnh giác liền bị đè xuống, đẩy đẩy cái bánh bao trắng còn vương mùi rượu đang đè trên người mình. Đột nhiên, chiếc bánh bao lớn đứng dậy, Lam Trạm có chút xúc động nhìn bàn tay của mình, y cũng đâu có dùng bao nhiêu sức đâu...

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ