Chương 10

24 2 0
                                    

Sau khi thành kính dâng hương, hai người quyết định đi xem cây nhân duyên kia, cái cây này có hoa nhiều lá, trên cây có buộc rất nhiều dải lụa đỏ. Người tu tiên có thể cảm nhận được trong cây này có linh lực dao động, chỉ là...

Lam Trạm và A Anh đối mắt nhìn nhau, biểu tình trên mặt có chút nghiêm trọng. Chuẩn bị quay đầu rời đi thì bị trụ trì ngăn lại:  "Hai vị tiểu hữu, có thể nghe lão nạp nói một câu không?"

Người đến vẻ mặt hiền từ: "Là chuyện liên quan đến cái cây này."

Hai người đứng yên bất động, tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng ai biết được người này vẻ mặt hiền từ như vậy giây tiếp theo liệu có bất ngờ nhe răng nanh ra hay không?

"Ha ha ha..." Trụ trì cười một lát: "Sao lại có tiểu hài tử cảnh giác như vậy chứ, thật sự là rất hiếm gặp nha, vậy ta đứng tại chỗ này nói luôn vậy."

Nam nữ đến đây cầu nhân duyên không nhiều, nhưng mỗi người đi qua chỗ bọn họ khuôn mặt đều mang nét cười vui vẻ, dường như trong tầm mắt không nhìn thấy có hai đứa nhỏ cùng với vị trụ trì.

"Khi nãy hai ngươi chắc chắn đã cảm nhận được rồi nhỉ, trong cây này có oán khí." Sắc mặt hai người đều lạnh xuống.

"Không cần lo lắng, cái cây này vốn dĩ là có linh, chỉ có điều từ sau khi phu nhân đến đây cầu duyên, trên cây này dường như có thêm một tia oán khí, tuy nó là oán khí nhưng không hề làm hại một ai. Nhưng sau đó Lâm lão gia chủ tạ thế, lão phu nhân không lâu sau cũng đi theo, Lâm gia giàu có cứ vậy rơi vào tay đứa con rể tìm đến tận cửa."

"Các ngươi có biết, cái cây này vốn có tên là Vong Ưu, ý chính là quên đi ưu sầu, sau này không biết thế nào lại trở thành cây nhân duyên, linh khí đọng lại. Mấy tu sĩ đến đây tra xét dường như chỉ cần ra khỏi ngôi miếu này liền quên đi chuyện vốn muốn điều tra... Nhưng nếu là do cái cây này có vấn đề thì mấy vị tu sĩ không đến đây điều tra tại sau cũng không đem chuyện này truyền ra ngoài chứ... Lão nạp không thể rời khỏi đây, hi vọng tiểu hữu có thể giúp ta tra một phen, giúp lão nạp hoàn thành tâm nguyện, yên tâm được chôn cất.

Hai người hành lễ với trụ trì, hôm nay thu hoạch được không ít, cần nhanh chóng đến bến thuyền hội họp với Lam Sam thôi.

Nhìn theo bóng lưng của hai người, trị trì vuốt vuốt bộ râu dài dưới cằm, thiếu niên xuất anh hùng a,... Ể! Nhân duyên của hai người này sao mà,...

Ở bên kia, Lam Sam lặng lẽ lẻn vào Lâm phủ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, là một tiên phủ nhưng không khác gì so với gia đình bình thường, không có rào cản cấm chế nào? Hậu viện vẫn luôn luôn là nơi che dấu mấy chuyện đen tối bẩn thỉu nhưng gia nhân qua lại sắc mặt bình thường, Lam Sam nhìn quanh cũng không thấy gì đặc biệt. Cảm giác được có người đang đến gần Lam Sam liền quay người nấp vào một cái cây ở gần đó.

"Thiếu gia? Thiếu gia." Người đến là một nha hoàn ăn mặc bình thường, đem theo hộp đựng đồ ăn: "Thiếu gia, ta ở bên ngoài mua được gà gướng, người mau ra đây đi."

Nghe thấy thế, một tiểu đậu đinh khoảng bảy tám tuổi từ trong phòng bước ra, theo lời đồn tiểu công tử từ con chính thê trở thành con thiếp thất ăn mặc rất tử tế, chỗ ở so với các viện tử khác cũng giống nhau. Thế này là bị đói ăn hay sao, tại sao lại do thị nữ từ bên ngoài mang về?

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ