Chương 6

28 3 0
                                    

Năm mới đến, Lam Sam như thường lệ đưa A Anh đi thăm hỏi họ hàng Lam gia, thu hoạch được không ít.

Quan trọng nhất vẫn là mấy người nội tộc, Lam Khải Nhân không chỉ tặng cho A Anh một phong bao lì xì đỏ lớn còn tặng cho hắn một bản viết tay của "Nhã Chính Tập". Thanh Hành Quân thì gửi tặng một chiếc bùa bình an giống với Lam Hoán và Lam Trạm. Lam phu nhân tặng một miếng ngọc bội tinh xảo. Lam Sam lại tặng hắn một cây sáo, toàn thân bằng bạch ngọc có khắc gia văn mây cuốn tinh tế có thể thấy được sự tỉ mỉ dụng tâm của người tặng.

Qua rằm tháng giêng việc nghe học của năm mới sẽ lại bắt đầu, lại là một năm như mọi năm nếu có gì đó đặc biệt hơn thì là thỉnh thoảng sẽ có tiếng sáo du dương từ Vân Thâm vọng ra. Gà bay chó sủa kết thúc ba tháng nghe học, Lam Sam lại đưa A Anh ra ngoài đi săn đêm. 

Kể từ sau lần được Lam Trạm khen chữ viết của hắn đẹp, A Anh thường xuyên viết thư cho Lam Trạm mỗi khi y không thể đi ra ngoài đi chơi cùng hắn, Lam Trạm cũng sẽ viết thư trả lời, tuy lời ít nhưng tràn ngập sự quan tâm.

"Trời nóng, không nên ở dưới nắng lâu."

"Gần đây mưa nhiều, đừng để bản thân bị ướt."

"Lễ đến rồi, Anh khi nào về?"

"Tà túy quỷ quyệt, vạn sự cẩn thận."

"Mẫu thân nói: hoa long đảm đã nở rồi, đợi ngươi trở về."

Cách thời gian nghe học còn khoảng một tháng nữa thế nhưng Lam Sam đột nhiên bỏ xuống hết những sự vụ đang dang dở trong tay vội vã mang A Anh quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Càng về gần Vân Thâm Bất Tri Xứ dự cảm có chuyện không ổn trong lòng A Anh càng ngày càng rõ ràng hơn.

Một đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ sau hơn một tháng ở bên ngoài Lam Sam cuối cùng cũng nói ra: "Trong thư tông chủ có nói, Lam phu nhân e là t không còn lại bao nhiêu thời gian nữa, vẫn luôn muốn gặp con, mau tới chỗ tiểu trúc Long Đảm đi."

Nghe xong, A Anh như một mũi tên lao ra khỏi dây một đường chạy thẳng đến tiểu trúc Long Đảm.

Cuối cùng cũng đến nơi, A Anh gấp không kịp thở liền lao thẳng vào phòng ngủ của Lam phu nhân: "Phu nhân, ta trở về rồi."

Trong phòng có Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân, Lam Trạm, Lam Hoán và một số vị y sư Lam gia. Sắc mặt của Lam phu nhân tái nhợt, bà ngồi dựa ở mép giường nói với A Anh: " A Anh về rồi đấy à, mau lại đây, có mệt không nào? A Anh gầy đi rồi."

A Anh đỏ hoe vành mắt: "Không mệt, phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi có phải không?"

A Anh tiến về phía trước, quỳ xuống bên cạnh Lam Trạm và Lam Hoán. Tay Lam phu nhân vẫn còn độ ấm, bà xoa đầu A Anh: "Ừm, ta ngủ một giấc, sẽ ổn thôi, ta còn có thể đi đến những nơi xa xôi, đi du ngoạn......cánh tay duỗi ra. Lam phu nhân ra hiệu cho ba đứa nhỏ.

Ba đứa nhỏ đưa tay ra, Lam phu nhân từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng ba sợi dây với hạt châu nhỏ màu xanh tím. Lam phu nhân đưa sợi dây cho từng đứa: "Nếu như nhớ a nương rồi thì hãy ngắm nhìn hạt châu này."

Lúc đưa đến tay A Anh Lam phu nhân nói: "A Anh của chúng ta phải ngoan ngoãn, nghe lời trưởng bối." Lam phu nhân cụp mắt xuống nói: " A Anh, ta muốn nghe con gọi ta một tiếng a nương, có được không?"

"A nương, hu..." A Anh bật khóc.

Lam phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của A Anh: "Đừng khóc." Đôi mắt của Lam Trạm và Lam Hoán cũng đỏ hoe, Lam phu nhân đem bàn tay của ba đứa nhỏ chồng lên nhau, siết chặt nói: "A Hoán, con lớn tuổi nhất, cũng hiểu chuyện nhất, phải chăm sóc hai đệ đệ cho tốt... A Trạm à, đừng bắt trước thúc phụ của con trưng ra cái mặt cứng nhắc đó, con xem A Anh tươi tắn biết bao, phải cười nhiều hơn... A Anh, ta xin lỗi, ta không thể cùng con đi xem núi sông hùng vĩ mà con miêu tả trong thư, từ nay về sau để các ca ca thay ta đồng hành cùng con có được không?"

"Được."

Nghe được hồi đáp, Lam phu nhân ra hiệu cho Lam Khải Nhân mau đem mấy đứa nhỏ và y sư ra ngoài, khoảnh khắc cuối cùng này bà muốn ở cùng với phu quân của mình.

Sau khi ra khỏi cửa, Lam Trạm nắm thật chặt hạt châu nhỏ màu xanh tím trong tay, quay người hướng về phía phòng ngủ quỳ xuống giống như mọi lần y vẫn hay đợi Lam phu nhân, thấy vậy Lam Hoán và A Anh cũng cùng nhau quỳ xuống. Lam Sam và Lam Khải Nhân ở phía sau chỉ có thể im lặng đè nén sự thương cảm trong lòng.

Không bao lâu sau Thanh Hành Quân ôm Lam phu nhân ra bên ngoài, Lam phu nhân tựa đầu vào ngực Thanh Hành Quân, khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc của bà dường như đang mỉm cười, nhưng lồng ngực đã không còn phập phồng nữa. Thanh Hành Quân toát ra vẻ bi thương cực độ nhưng bước chân vẫn vững vàng,... mang theo thê tử của mình vững bước về phía xa, cuối cùng vườn hoa long đảm nở rộ cũng không còn đợi được nữ nhân vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ chăm sóc chúng cẩn thận nữa.

Một tháng sau, A Anh trái tìm phải kiếm cuối cùng ở trước gian Long Đảm tiểu trúc nhìn thấy Lam Trạm đang đoan chính quỳ ở đó. Trong giây phút nhất thời A Anh cảm thấy Lam phu nhân hình như chưa từng rời đi.

A Anh bước tới, quỳ xuống ngay bên phải Lam Trạm, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của y, không nói lời nào chỉ yên lặng cùng y quỳ ở đó. Lam Trạm cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang đan nhau, trong lòng cảm thấy ấm áp, gia tăng lực đạo bàn tay nắm chặt hơn.

Đến tối, Lam Sam có chút lo lắng khi A Anh đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy quay trở về. Nghĩ đến hôm nay là ngày gì đoán chừng hài tử có lẽ đang ở chỗ gian tiểu trúc Long Đảm, quả nhiên là như thế.

Chung quy vẫn chỉ là một đứa nhỏ,  A Anh mệt rồi thì ghé lên vai Lam Trạm ngủ thiếp đi, nhưng hai chân vẫn quỳ ngay ngắn tại chỗ không hề dịch chuyển.

Trời mùa hè ban đêm vẫn có chút lạnh, Lam Sam tìm lấy hai chiếc áo choàng mỏng khoác lên người hai đứa nhỏ. Lam Trạm ngẩng đầu nhìn hắn như muốn hỏi tại sao lại không đưa A Anh trở về.

Lam Sam thở dài, vỗ vỗ nhẹ lên vai trái của Lam Trạm, kéo lại áo choàng của A Anh, cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay của Lam Hoán không biết từ khi nào đã xuất hiện bên ngoài gian tiểu trúc đưa qua cho Lam Trạm. Sau khi nắm tay Lam Hoán rời đi hắn nói với Lam Hoán: "Con là đại ca."

Tác giả nói chương sau sẽ rất ngọt ngào. Còn chương này mọi người đừng giơ đao chém bả.

[VONG_TIỆN] [EDIT] Nếu Ngụy Vô Tiện được đại trưởng lão Lam gia thu dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ