CHAP 24: Sợ hãi.

335 14 0
                                    

  Hai ngày vừa qua cô ko thể nào ngủ được, vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại cô lại thấy cảnh họ đè cô xuống giường. Hôm nay cô ra sân bay để làm thủ tục sang Mỹ. Xong xuôi cô vào phòng chờ, bên này Shun đến kí túc xá của họ để xem xét. Shun hú hồn vì hành lang có trông có vẻ sạch sẽ nhưng khi bước vào bếp thì ko khác gì bãi chiến trường.
  Shun: What the...? Mới có hai ngày mà ko có em gái em mà như một bão chiến trường.
  Rồi vào phòng ngủ một y như nhà bếp, bất lực nên đành dọn giúp họ. Scoups tranh thủ hỏi về tin tức của cô.
  SC: Shun này em có biết khi nào Aki bay sang Mỹ ko?
  Shun: Hôm nay ạ. Còn 5 phút nữa nó bay rồi. Nhưng sao anh hỏi thế?
  SC: Anh hỏi cho biết thôi. Mà em có nhớ hồi nhỏ em sống ở đâu trên LA ko?
  Shun: Nhớ chứ ạ. Nhưng mà sau khi bố mẹ em mất thì căn nhà đó bán đi rồi ạ.
  MG: Cảm ơn em.
  Shun: Ko có gì.
  Họ ra góc thì thầm to nhỏ còn Shun thì vẫn tiếp tục dọn dẹp.
  JH: Vậy là bó tay rồi.
  Jun: Ko biết bao giờ mới gặp lại em ấy.
  HS: Nhưng em ấy sẽ ko tha thứ cho chúng ta đâu.
  DN: Nếu chúng ta kiềm chế một chút thì...
  Haruka: Thì làm sao?
  Họ giật mình quay lại, ko biết Haruka đứng đằng sau từ bao giờ. Miệng đang ngậm điếu thuốc lá.
  Haruka: Em ấy đâu?
  SK: Em ấy...
  Haruka: Nói. Haruka này đéo có kiên nhẫn đâu.
  VN: Em ấy sang Mỹ rồi.
  Haruka: Vậy hôm đó các người làm gì em ấy hả?
  DK: Chúng tôi...ko có.
  Haruka: Ko có? Ko có mà lại đi cưỡng bức nhóc con của tôi sao? Hả?
  Hắn quát lên, Shun lúc này đi ra nghe Haruka nói thì tối sầm lại.
  Shun: Chuyện này là sao?
  Họ quay sang nhìn Shun, Haruka thì thì vẫn tức tối.
  Haruka: Cậu trông chừng em gái kiểu gì vậy? Hai ngày trước chính lũ này cưỡng bức em ấy.
  HS: Ko...ko phải vậy. Tại bọn anh...
  Shun: Thì ra...Đấy là lý do em ấy sang Mỹ đột ngột thế.
  The8: Làm sao cậu biết?
  Haruka: Tại sao à? Tôi cũng là ác quỷ giống em ấy. Chỉ cần em ấy đi đâu làm gì tôi biết hết. Tên Jimin kia cưỡng hôn em ấy thì tôi có thể bỏ qua. Còn các người...Các người dám đè em ấy ra mà cưỡng bức.
  Shun: Đủ rồi Haruka. Tôi sẽ gọi điện cho em ấy. Em ấy ko cần quay lại Hàn đâu.
  JS: Cái gì? Em ko thể...?
  Shun: Câm. Đừng để tôi nói chuyện này cho CEO của các người. Tôi còn chưa nói chuyện này cho gia đình. Nên các người biết điều đi.
  Nghe Shun nói thế nên họn đành im lặng, Haruka lấy điện thoại ra bắt máy.
  Haruka: Nguyệt, mau sang Mỹ với Aki đi nhanh lên tôi sẽ giải thích sau.
  Xong rồi bước đi nhưng trước khi đi hắn nói một câu.
  Haruka: Nhóc con của tôi bị làm sao thì các người ko yên với Haruka này đâu.
  Nhìn gương mặt đầy sát khí họ rùng mình cả lên, họ ko ngờ chuyện lại tới nước này. Còn cô lặng lẽ ngồi trên máy bay, cô muốn khóc nhưng ko thể. Elly bên trong cô lên tiếng.
  Elly: Cô có sao ko?
  Akira: Tôi ko sao.
  Elly: Chủ nhân. Nguyệt và Phong sẽ sang Mỹ vào ngày mai.
  Akira: Vậy sao?
  Elly: Ừm.
  Cô chợp mắt một giấc khi tỉnh lại thì khoang máy bay đều tĩnh lặng. Cô nghĩ mọi người ngủ hết, chỉ có mỗi tiếp viên, bụng cô réo lên.
  Akira: Xin lỗi.
  TV: Quý khách cần gì ạ?
  Akira: Trên đây con đồ ăn gì ko ạ?
  TV: Dạ còn mỳ hộp, spagetty và cơm ạ.
  Akira: Vậy cho em mỳ hộp và Spagetty đi ạ.
  TV: Vâng xin quý khách đợi một lát.
  Cô thẫ thờ ngồi đợi, cô mong về Mỹ ngay dù còn mấy tiếng nữa. Cô lặng lẽ ăn từng miếng mỳ một, lòng đau như cắt. Hình ảnh chiếc ga giường dính máu cô lại thấy đau như cắt. Lầm đầu của cô đã bị lấy mất rồi, ko biết mọi người sẽ nói cô như thế nào.
  Sáng hôm sau, máy bay đã đáp xuống Mỹ, cô mặc thêm một chiếc áo phông ngoài vì ở Mỹ đã có tuyết.
  Sau khi lái xe về nhà thì cô thả mình lên giường đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Cô bắt máy lên.
  Akira: Alo.
  Nguyệt: Là tao đây. Aki à chuyện mày bị cưỡng bức là thật sao?
  Akira: Tao...tao...
  Nguyệt: Haruka đã nói cho tao biết rồi.
  Akira: Vậy sao?
  Nguyệt: Mai tao sẽ đến nhà mày. Nên mày ko được phép buồn vì mày còn có bọn tao nữa.
  Akira: Cảm ơn mày.
  Cô cúp máy, rồi bịt khẩu trang lại và đi ra ngoài. Vì tuyết rơi dày đặc nên có ít người ra đường. Cô vào một con hẻm nhỏ thấy một cô bé đầu tóc bì xù tay chân lấm lem.
  Akira: Xin lỗi cô bé nha.
  Cô lấy lưỡi hái ra chặt một đường, máu văng tứ tung. Bé gái đã chết với vết máu loang trên đất. Cô rời khỏi đó ko một vết tích. Hôm sau Nguyệt và Phong đến nhà của cô, người ra mở cửa là Elly.
  Phong: Aki đâu?
  Elly: Đang ngủ.
  Nguyệt lên phòng của cô, cô vẫn đang ngủ vì cô thức cả đêm đi giết người. Elly bước vào phòng.
  Elly: Cô chủ đêm đó bị họ làm chuyện đó tới mức chân ko đi được. Phải mất gần hai ngày đi ko bị ngã nữa.
  Phong: Thật là...
  Nguyệt: Còn gì nữa ko?
  Elly: Ko chắc...Nhưng lờ mờ thấy ga giường dính máu.
  Nguyệt: Điên thật. Vậy là họ lấy mất lần đầu của nó rồi.
  Elly: Ờ. Mà thôi hai người cứ ở đây đi tôi đến thế giới riêng đây.
  Rồi cô ta biến mất, Nguyệt nhìn cô ngủ say. Ko ngờ cô bạn của mình lại chịu nhiều tổn thương như thế.
              -------------------------------------
Mình có ra truyện mới nên mong mọi người ủng hộ.

(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ