Cô nhờ đàn em bên Hàn chở về ktx, khi đến nơi cô nói cứ chờ bên ngoài. Khi vừa mới bước tới cửa cô nghe tiếng rên rỉ bên trong, cô thấy lạ nên mở he hé cửa. Cảnh tượng làm cô sốc ko thôi, bên trong đó là 10 mấy người bên trong bọn họ vây quanh Hyeri, người thì xoa ngực người thì xoa lưng. Và họ trong tình trạng ko mặc quần áo. Cô quay người bước đi, thì cô đâm sầm vào ai đó làm cô ngã xuống. Ngẳng mặt lên, thì ra là Wonwoo.
WW: Em về rồi sao Aki?
Cô ko nói gì thì đứng lên chạy vụt ra ngoài. Wonwoo nhìn cô khó hiểu và đi vào phòng nhưng khi vừa mở cửa thì cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt.
WW: Này. Các ngươig làm gì thế hả?
Họ giật mình vì tiếng nói của Wonwoo nên quay đầu lại.
VN: Hyung...cứu bọn em...
DN: Bọn em...bị cô ta...ép...
WW: Ha. Ép sao? Vậy sao? Bảo sao vừa rồi Aki ko nói lời nào mà bỏ đi như vậy.
Họ ko tin vào tai mình. Cô vừa ở đây sao? Họ hốt hoảng đẩy ả ta ra và mặc quần áo vào. Khi vừa mới ra ngoài thì họ ko thấy cô đâu, họ gọi điện cho cô nhưng cô ko bắt máy. Họ ko để ý từ lúc ả Hyeri đi thì bị hai người cao to, mặc đồ đen bắt đi. Ả muốn kêu nhưng đã bị bịt miệng.
KangHo vừa đi chung với bốn người kia về ktx thì thấy mọi người tập trung trước cổng thì hơi lạ.
KH: Sao mọi người ở ngoài này hết vậy?
SC: Bọn anh...bọn anh muốn gọi cho Aki nhưng em ấy ko bắt máy.
Nguyệt: Chắc nó đang ở trên máy bay thôi mà.
MG: Ko...em ấy đến Hàn rồi...nhưng...
Shun: Nhưng sao?
Họ kể lại mọi chuyện đã xảy ra, nghe xong Shun lên tiếng.
Shun: Sao các người lại làm thế với em ấy chứ? Dù sao em ấy cũng là con gái mà.
The8: Bọn anh xin lỗi.
Shubaru: Đừng xin lỗi bọn tôi. Người mà các người cần xin lỗi là Aki.
Phong: Thôi chuyện đã lỡ rồi. Chúng ta đi tìm nó đi.
KH: Ko. Tốt nhất là đừng tìm.
Nguyệt: Hả? Tại sao?
KH: Nó cần yên tĩnh một thời gian thôi.
Shun: Nhưng...
KH: Tớ biết tính nó mà. Cứ mỗi khi gặp chuyện gì đó nó đều ở một mình uống rượu ấy mà.
WW: Lỡ đâu em ấy...
KH: Ko sao. Em biết nó ở đâu nên yên tâm đi.
KangHo quay người thì thấy một người đàn ông đang hớt hải đi qua đi lại miệng lẩm bẩm.
??: Làm ơn nghe máy của em đi mà. Chị Alex ơi chị Alex.
KangHo thấy người này hơi quen nên tiến lại gần.
KH: Này anh gặp chuyện gì vậy?
??: À ko. Mà cậu là Choi KangHo đúng ko?
KH: Đúng là tôi. Nhưng sao anh...?
??: May quá. Tôi là đàn em của đại tỷ.
Mọi người nghe thấy thì ngạc nhiên nên quay người lại.
KH: Akira Kazami đúng ko?
ĐE: Phải. Lúc nãy tôi thấy đôi mắt của đại tỷ chuyển sang màu đỏ và trở nên vô hồn nên...
KH: Anh nói cái gì? Màu đỏ?
ĐE: Phải.
WW: Nói mới nhớ lúc nãy anh thấy loáng thoáng mắt em ấy có màu đỏ thật.
KangHo nghe xong thì liền rời khỏi đó, lấy điện thoại để gọi.
??: Có chuyện gì sao?
KH: Mắt của Aki chuyển sang màu đỏ rồi.
??: Cái gì? Con bé đâu?
KH: Tôi ko biết tôi đang tìm đây.
Còn phía cô thì tới một căn nhà ẩm thấp cũ kỹ, xung quanh toàn người mặc quần áo màu đen. Trước mắt cô là ả Hyeri, ả đang bị bịt mắt. Cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh lùng, và đôi mắt màu đỏ vô hồn.
Akira: Tháo bịt mắt ra.
ĐE: Dạ.
Ả vừa thấy cô thì quát lớn.
Hyeri: Thằng khốn mau thả tao ra.
Akira: Thả? Tại sao phải thả loại điếm như cô?
Hyeri: Mày nói ai là điếm hả?
Cô liếc mắt nhìn một đàn em, hắn hiểu ý nên đưa cho cô khẩu súng lên đầu cô ta.
Akira: Ồ lần trước là anh Long bắt cô đi mà sao giờ lại ở đây?
Hyeri: Tao...tao...
Akira: Cứ chơi cô ta thoải mái. Chơi xong nhớ giết luôn đi.
ĐE: Rõ.
Cô lái xe về nhà và thả mình lên giường tự hỏi nếu cô ko phải là XHĐ thì cuộc đời cô đã khác. Cô nhìn bức ảnh trên tủ bên cạnh, bố mẹ cô cười rạng rỡ.
Akira: Con...con ko thể...dừng lại được.
Cô vào nhà tắm và xả nước lên người, nước lạnh làm cô quên đi mệt mỏi.
Còn bên họ bây giờ đang bức bối, cả chiều họ tìm cô khắp nơi nhưng ko có kết quả.
SC: Ko biết em ấy thế nào rồi?
WZ: Chúng ta thật đáng trách mà.
Họ về phòng với tâm trạng ko tốt cho lắm, riêng Wonwoo thì cả chiều ko nói câu nào. Anh đưa tay sờ lên môi mình và nhớ lại đêm mà hôn cô. Ko biết nếu cô biết thì sẽ như thế nào?
Cả đêm cô đi dạo Busan, ko khí trong lành xua tan đi tâm trạng mệt mỏi, cô đi mua một ít đồ ăn về nhà. Từ sáng tới giờ cô chưa có gì vào bụng nên hơi đói, cô mua rất nhiều để dự trữ. Cô soi mình trong gương, đôi mắt cô từ từ chuyển sang màu tím.
Akira: Tôi muốn tóc mình dài ra một chút.
??: Rõ thưa chủ nhân.
Tóc cô từ từ dài ra, cho đến ngang lưng thì dừng lại.
Akira: Từ hôm nay tôi ko còn là Akira của ngày xưa nữa.
Cô nhếch mép cười, một nụ cười thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?
FanfictionCô sinh ra ở Mỹ nhưng cô là lai VN, cô và anh trai sinh đôi đã chứng kiến bố mẹ bị TNGT. Sau khi anh trai song sinh về Nhật còn cô phải ở lại Mỹ đến năm 19t thì sang Hàn. Tại đây cô phải cải trang thành con trai để làm quản lí cho một nhóm nhạc và m...