CHAP 6: Người bạn từ Việt Nam.

490 25 0
                                    

   Đã hai tuần trôi qua, bây giờ họ gấp rút tập luyện cho MAMA. Còn 1 tuần nữa thôi nên cô còn phải chuẩn bị đồ cho họ trong ngày biểu diễn. Bây giờ KangHo cũng trở về Hàn rồi cũng phụ giúp cho cô. Bây giờ cô gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Vì cô còn phải thức khuya lo tài liệu của tập đoàn Kazami nên cô ngủ rất ít.
    Bây giờ là 7h sáng cô lật đật dậy VSCN để lo bữa sáng cho họ. Mingyu thấy cô dậy sớm thế hỏi:
    Mingyu: Akira, sao em dậy sớm thế? Sao ko ngủ thêm 1 chút đi?
    Akira: Dạ thôi. Em còn làm bữa sáng cho mọi người nữa.
   Cô ngáp lên ngáp xuống. Mingyu nghe cô nói cũng dậy theo cô.
   Mingyu: Để hyung giúp em.
   Akira: Dạ thôi. Hyung cứ ngủ tiếp đi. Để một mình em làm cũng được.
   Mingyu: Thôi để hyung giúp em. Chứ bây giờ nhìn em ốm quá. Để em làm một mình anh ko yên tâm.
   Akira: Vậy làm phiền anh rồi.
   Hai người vào nhà bếp để làm bữa sáng cho mọi người.
   Mingyu: Akira, em thuận tay trái à?
   Akira: Vâng.
   Mingyu: Giống anh rồi. Anh cũng thuận tay trái rồi.
   Đang tám chuyện đột nhiên cô thấy đau bụng trái làm cô nhăn nhó đau đớn.
   Mingyu: Em bị sao thế?
   Akira: À em bị đau dạ dày thôi ạ.
   Cứ mỗi lần cô bị dạ dày là y như rằng chịu ko nổi. Nhưng đành phải nuốt cơn đau lại.
   Bây giờ bữa sáng đã xong, hai người họ kêu mọi người xuống ăn sáng.
   Joshua: Hai người làm bữa sáng sao?
   Mingyu: Vâng. Chứ để em ấy làm một mình thì ko được.
   Dino: Này, Akira. Dạo này em ốm quá đấy. Phải ăn nhiều lên để có sức làm việc.
   KangHo: Thằng lùn này biếng ăn lắm hyung ạ. Với lại nó bị đau dạ dày ko thể tùy tiện ăn linh tinh được.
   DK: Đau dạ dày? Em bị bao lâu rồi?
   Akira: Vâng. Em bị năm 14t ạ.
   Scoups: Cái gì? 14t sao? Sao em ko biết lo cho sức khỏe của mình vậy?
   JeongHan: Phải đấy.
   Làm sao cô có thể nói, lúc đó cô đang bị chấn đọng tâm lí vì bị xảy ra tai nạn giao thông lần hai chứ.
   KangHo: Lúc đó, nó đang bị trầm cảm. Ăn uống ko đầy đủ ạ. Các anh biết đấy ở độ tuổi đó là độ tuổi dậy thì. Nên tâm lí ko được ổn định nên ko có gì lạ.
   KangHo phải nói giúp cô nếu ko là cô bị mắng rồi. Nghe xong thì họ cũng ko hỏi gì nữa nên thôi. Bây giờ họ ăn xong nhanh chóng lên công ty để tập luyện.
   (Au: Tua tới tuần sau luôn đi. Lười quá. Ko biết mình bị lây bệnh lười này từ ai thế ko biết? 🤔🤔)
   Hôm nay là buổi biểu diễn ở MAMA, nên bây giờ cô dậy từ 5h để chuẩn bị bữa sáng cho vào từng hộp. Xong xuôi cô vào phòng gọi từng người dậy. Đầu tiên là là phòng của Scoups.
   Akira: Các hyung à. Mau dậy đi. Hôm nay các hyung phải đến MAMA biểu diễn đấy.
   Dino: Ừ hyung dậy rồi.
   Cô sang phòng của DK, Hoshi và SeungKwan.
   Akira: Mấy hyung ơi. Mau dậy đi hôm nay mấy hyung phải đến MAMA đấy.
   Nghe cô nói xong họ từ từ ngồi dậy. Lúc này còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ.
   SeungKwan: Sáng rồi sao?
   Akira: Vâng mấy hyung mau dậy VSCN ăn sáng để còn đến đó nữa ạ.
   DK: Rồi ok nhóc.
   Phòng của Woozi, Jun, The8 và Joshua. Cô lay từng người dậy để họ còn VSCN ko là ko kịp mất.
   Cuối cùng là phòng của mình. Ba người kia còn đang ngủ say.
   Akira: mọi người mau dậy đi. Sáng rồi. Hôm nay có buổi biểu diễn ở MAMA đấy.
   Ba người nghe cô hét lên thì giật mình tỉnh giấc.
   KangHo: Ê mày đừng hét có được ko? Nếu ko thì...
   Akira: Thì sao? *Cầm dép lào*
   KangHo: À...ko...ko có gì. Tao...tao dậy liền. "Má tao hận cuộc đời". (Au: Tội mày ghia. Ai bảo làm bạn với nó làm gì?😂😂)
    Trước cổng ktx bây giờ có 3 chiếc ôtô đang đợi họ. Cô giục họ nhanh chân để các tài xế ko phải chờ.
    Akira: Xin lỗi để các bác phải chờ. Mong các bác chờ họ thêm một lát nữa được ko ạ?
    Tài xế: Ko sao đâu. Đến chiều mới bắt  đầu mà. Mà cháu là ai thế?
    Akira: Cháu là quản lý mới của họ ạ.
    Tài xế: Cháu làm được bao lâu rồi?
    Akira: Gần 1 tháng rồi bác ạ.
    Tài xế: Chắc là cháu vất vả lắm nhỉ. Quản lý cả 13 người lận mà.
    Akira: Dạ ko đâu. Quản lý cho họ cháu ko cực đâu ạ.
    Scoups: Bọn hyung ra rồi đây. Em mau lên xe đi.
    Akira: Vâng.
    Trên xe vì cô dậy sớm nên ngủ một giấc trên xe. Joshua ngồi bên cạnh thấy cô ngủ nên để đầu cô dựa vào vai của mình. Trên xe lúc này ồn ào cả lên.
    Joshua: Mọi người. Nhỏ tiếng thôi. Akira đang ngủ.
   Dino: Hả? Ngủ rồi á?
   DK: Hôm nay em ấy dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi còn gì. Ko buồn ngủ mới lạ.
   Thế là mọi người trên xe phải im lặng. Còn cô trong lúc mơ màng cô gọi tên ai đó.
    Akira: Bố ơi...Mẹ ơi...Đừng bỏ con... Con sợ lắm...
    Joshua thấy áo mình hơi ướt. Thì ra cô đang khóc. Các anh thấy cô nghe cô nói trong mơ thì đau lòng. Họ thầm nghĩ tại sao cô có chịu đựng đến nhường này? Tại sao cô phải kìm nén để trở nên mạnh mẽ hơn thế này? Phải chăng cô ko muốn người khác thấy cô khóc?
    Hoshi: Chắc em ấy nhớ bố mẹ mình nhiều lắm.
    Vernon: Vâng. Là em thì chắc em cũng ko chịu nổi mất.
    Cuối cùng xe cũng tới nơi. Còn cô thì vẫn say sưa ngủ trên vai Joshua.
     Joshua: Akira, tới nơi rồi. Mau dậy đi em.
     Anh vỗ nhẹ lên má cô làm cô giật mình. Cô lấy tay xoa thái dương của mình để tỉnh táo hơn.
     Akira: Tới nơi rồi ạ?
     Joshua: Ừ, Mình xuống thôi.
     Khi tập hợp mọi người lại thì cô bảo mọi người mau thay đồ. Đang đi tìm nhà vệ sinh thì cô vô tình va vào người nào đó.
     Cô choáng váng ngã xuống đất, người kia cũng bị ngã đau điếng ko kém.
     Akira: Em xin lỗi.
     ??: Ko sao đâu. Em có sao ko?
     Akira: Dạ ko ạ.
     ??: Em tên gì?
     Akira: Akira Kazami ạ. Em là quản lý của Seventeen Còn anh?
     ??: Anh là Jin, thành viên của BTS.
     Akira: Vâng Jin hyung. Chuyện vừa rồi em vô cùng xin lỗi.
     Jin: Được rồi ko cần phải xin lỗi đâu.
     KangHo: Thằng lùn kia. Mày đi đâu thế hả? Có biết Scoups hyung tìm từ nãy đến giờ ko? Mà ai thế kia?
     Jin: Anh là Jin thành viên của BTS.
     KangHo: Vâng chào hyung ạ. Em xin phép đưa thằng lùn này đi.
     Akira: Ê tao lùn hồi nào?
     KangHo: Chưa tới m6 thì ko phải lùn là gì?
     Akira: Tao ko lùn.
     Jin thấy cô như thế liền bật cười. Lúc đụng trúng cô anh thấy cậu nhóc này có gì đó bất thường. Con trai gì mà cao chưa tới m6. Với lại lúc nãy anh ngửi thấy trên người cô rất thơm. Một mùi hương rấg dễ chịu. Nhưng tại sao một cậu nhóc lại có một mùi hương như con gái thế nhỉ?
     Jin: Sao em ấy dễ thương như thế?
     Đột nhiên trên vai anh có tay ai đang đặt lên. Là RM trưởng nhóm BTS.
     RM: Jin hyung. Hyung làm gì mà đứng ngẩn ngơ thế?
     Jin: À anh vừa đụng phải quản lí của Seventeen.
     RM: Vậy hả? Trai hay gái thế?
     Jin: Con trai. Nhưng mà hyung có cảm giác em ấy ko phải là trai.
     RM: Ko phải? Tại sao?
     Jin: Vì em ấy ko giống tí nào cả. Mặt thì chả giống. Chưa kể đến là chiều cao chưa tới m6. Con trai gì mà nhỏ bé vô cùng.
     RM: Cái gì? Sao mà lùn thế?
     Jin: Bởi thế. Thôi đi chuẩn bị đi. Sắp tới giờ biển diễn rồi đấy.
     Còn bên cô lúc này thì bị kéo đi. Tới phòng chờ của Seventeen.
     Scoups: Em đi đâu từ nãy đến giờ thế?
     Akira: Em tìm nhà vệ sinh. Đang đi thì bị đụng trúng Jin hyung của BTS ạ.
     Joshua: Jin hyung sao?
    Akira: Vâng. À các anh chuẩn bị xong chưa?
    Mingyu: Xong rồi nhóc.
    Akira: Đừng gọi em là nhóc. Ngày kia em được 19t rồi đấy.
    Hoshi: 19t gì mà lùn như 14t ấy.
    Mọi người nghe Hoshi nói liền bật cười. KangHo cũng bật cười nhưng liền im bặt.
    Akira: Em ko lùn.
    KangHo: Thôi đi cậu ơi. Chưa tới m6 ko phải lùn là gì?
    Mọi người càng cười to hơn. Ko thể tin được là cô bị chê lùn như thế này.
    Akira: Các người thôi đi. Tôi dỗi các người rồi đấy. Muốn làm gì thì làm.
    Họ nghe cô nói thì ko còn cười nữa. Ko ngờ có lúc cô như trẻ con như thế này. Mọi người dần đi ra ngoài để thoải mái một chút.
    Akira: Wonwoo hyung. Sao hyung ko thắt cà vạt đi?
    Wonwoo: Hyung ko biết thắt. Em thắt giúp hyung được ko?
    Akira: Vâng hyung đưa đây em thắt giúp.
    Cô vòng cà vạt qua cổ anh để thắt. Mặc dù đã đi giày độn rồi nhưng có lẽ anh cao hơn 1m80 nên cô phải nhón chân lên. Anh thấy cô nhón thì liền cúi xuống cho cô thắt. Đang thắt cho anh thì BTS đi qua phòng chờ của họ. Vừa mới bước vào thì cảnh tượng đó đập vào mắt họ. Còn cô và anh thì thấy họ đi vào thì lìn cúi chào.
    Wonwoo: Em chào tiền bối.
    Akira: Em chào mấy hyung ạ.
    RM: Chào hai đứa. Chắc em là quản lý của nhóm nhỉ?
    Anh vừa nói vừa cúi xuống nói chuyện với cô.
    Akira: Vâng. Tên em là Akira. Rất vui được gặp hyung.
   RM: Ừ giới thiệu với em anh là NamJoon biệt danh là RM. Trưởng nhóm của BTS. Đây là Jin, Suga, Jhope, Jimin, Taehyung và Jungkook. Bọn anh qua đây chào hỏi một chút
    Wonwoo: Vâng em cảm ơn mấy hyung.
   Jhope: Jin hyung nói đúng. Em ấy lùn thật đấy. Nhưng mà dễ thương ghê.
   Jhope đi tới ôm cô rất chặt làm cô suýt bị nghẹt thở.
   KangHo: E hèm. Sorry đừng ôm nó chặt như thế chứ anh troai. Muốn nó bị nghẹt thở à? *Gỡ tay*
   Jhope: Hyung xin lỗi.
   Wonwoo đứng bên cạnh cũng thở phào đi. Anh ko muốn người đàn ông khác ôm cô, như thế làm cô rất khó chịu.
    Cuối cùng buổi biểu diên cũng diễn ra tốt đẹp. Nghệ sĩ sau khi biểu diễn xong liền trở về công ty của mình.
    SeungKwan: Em thấy bọn hyung biểu diễn thế nào? Hay ko?
    Akira: Vâng rất hay.
    Scoups: Vừa rồi CEO có gọi điện đến. Buổi biểu diễn rất tốt đẹp nên chú ấy sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi 1 tháng.
    DK: Yea, vậy là được nghỉ ngơi rồi khỏe quá.
    KangHo: Vâng. Bây giờ mọi người đi thay đồ đi. Lát nữa em dẫn mọi người đi ăn món ăn Việt, được ko?
    Dino: Món ăn Việt sao? Nghe cũng hay đấy.
    Thế là mọi người nhanh chóng đi thay đồ. Còn cô và KangHo thì chờ họ thay đồ.
     *Reng reng*
    Cô lấy đt ra để xem ai gọi. Thì ra là Nguyệt.
    Akira: Alo, là mày đó hả?
    Nguyệt: Nói tiếng Hàn đi cho tiện. Bây giờ tao với Phong đang ở sân bay Incheon rồi. Mày đang ở đâu để tao tới?
    Akira: À. Tao đang tới quán ăn Việt ở đường XXX.
    Nguyệt: À quán đó hả? 20' nữa bọn tao sẽ tới.
    Akira: OK. Tao sẽ chờ.
    Bây giờ bọn họ tới quán ăn Việt mà KangHo đã chỉ.
    KangHo: Chú Hoàng ơi. Bọn cháu đến rồi nè. Có cả Dương nữa này.
    C.Hoàng: Chào hai đứa. Xin chào quý khách.
    Các anh bước theo sau. Bên trong quán được bày biện theo phong cách đậm chất Việt Nam. Chủ quán cũng là người Việt Nam. Năm nay gần 40t, nhìn ông rất thân thiện dễ gần
    KangHo: Chú đây là nhóm Seventeen hôm nay cháu dẫn họ đến đây ăn. Giới thiệu với mọi người đây là chú Hoàng cũng là người Việt. Mọi người muốn ăn gì cứ tự nhiên.
    C.Hoàng: Chào các cháu. Các cháu ngồi đi. Muốn ăn gì cứ nói.
    Scoups: Cho bọn cháu bát phở ạ. Với một ít đồ ăn khác nữa ạ.
    C.Hoàng: Phở sao? Hay là các cháu ăn thêm chả giò đi?
    Mingyu: Vâng.
    Akira: Để cháu với KangHo giúp chú.
    C.Hoàng: Cảm ơn hai đứa.
    Cô đeo tạp dề làm từng tô đem ra cho từng người. Lần đầu họ ăn đồ ăn Việt nên rất hào hứng.
    DK: Phở Việt Nam đúng là ngon thật đấy.
    Woozi: Mong là ngày nào cũng được ăn thì hay biết mấy.
    Akira: Nếu hyung muốn ăn thì em sẽ nấu cho ăn
    JeongHan: Được sao?
    KangHo: Tất nhiên. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm. Nhất là món Việt.
    Mọi người đang nói chuyện thì có hai người bước vào. Một nam một nữ. Là Nguyệt và Phong.
    Nguyệt: Chú Hoàng ơi. Cháu đến rầu. Úi Aki ơi tao nhớ mày quá.
    Nói rồi Nguyệt chạy vào trong quầy ôm cô. Vừa ôm vừa nói.
    Nguyệt: Ê sao mày chẳng cao tí nào thế? Như cây nấm lùn ý.
    Akira: Cho mày nói lại. *Vừa nói vừa cầm dép.*
    Nguyệt: Thâu mà. Tao xin lỗi mày. Tao ko cố ý.
    Phong: Con kia, ra vác cái vali mày vào. Nhanh lên.
   Nguyệt: Mày mang vào hộ tao luôn đi. Tao mợt mỏi lắm rầu.
   Cô nghe cô bạn mình nói đều phì cười. Tính tình ko thay đổi gì cả. Còn các anh thì vừa ngắm nhìn cô. Bây giờ cô khác hơn so với ngày đầu gặp mặt. Cô cười nhiều hơn ko còn trầm tính ít nói nữa.
    Dino: Akira, đây có phải là cô bạn hôm trước gọi điện cho em ko?
    Akira: Vâng, đây là Nguyệt bạn thân em. Còn thằng kia là bạn trai nó.
    Nguyệt: Rất vui được gặp.
    Vernon: Rất vui được gặp em.
    Akira: Họ là Seventeen. Tao đang làm quản lý cho họ.
    Nguyệt: Quản lý. Ờ. What? Cái gì? Mày vừa nói cái méo gì đấy?
    Nguyệt nghe cô nói thì đơ trong vài phút. Sau đó lắc cô thật mạnh.
   Nguyệt: OMG. Mày đùa với bố mày à?
Mấy người làm gì nó chưa? Hiếp nó hay là thịt nó rồi? Nói.
   Akira: Ê...Nguyệt...bình tĩnh...
   Wonwoo: Chưa...bọn anh chưa làm gì em ấy cả.
   Nguyệt: Sao tao bình tĩnh được. Lỡ họ hiếp mày rồi thì sao. Ông ngoại mày mà biết chắc giết mày luôn quá.
   Phong: Sao giết nó được? Ông nó đang mong nó có bồ mà chẳng được ấy chứ.
   Nguyệt: Nhưng tao ko muốn.
   KangHo: Thôi bây giờ mình đang ở trong quán đấy.
   Đang lúc chán thì cô thấy cây ghita trong góc quán.
   Akira: Chú Hoàng. Đó là cây đàn của chú ạ?
   C.Hoàng: Ừ lâu lâu chú lấy ra đánh cho đỡ buồn. Nếu cháu thích thì cứ lấy mà đánh.
   Akira: Vâng. Cảm ơn chú.
   Cô lấy ghita ra ghế để đánh bài Xinh tươi Việt Nam.

   (Tưởng tượng đi nha mấy chế).
   Ba người kia cũng ngồi gần cô và hát theo. Lâu lắm rồi mới vui vẻ như thế này. Còn các anh thì nghe cô hát. Dù ko hiểu cô hát gì nhưng nghe rất hay.
    Sau khi hát xong thì có một cô gái có thân hình nóng bỏng đi vào. Người cô ta nồng nặc người nước hoa. Cô ta vừa bước vào thì các anh ngạc nhiên xen lẫn hận thù.
    ??: Chào các anh. Lâu rồi ko gặp.
    Woozi: Cô làm gì ở đây hả, Han Hyeri?
    Akira: Han Hyeri?
    Scoups: Cô ta là quản lý cũ của bọn anh.
    Hyeri: Em là ai thế cậu bé?
    Akira: Ha, ai sao? Tôi, là Akira Kazami. Quản lí mới của họ. Cô còn nhớ Ha Han ko?
    Vừa nghe tên "Ha Han" thì nụ cười trên môi cô ta liền tắt. Thay vào đó là sự sợ hãi.
    Hyeri: Ha Han...sao?
    Akira: Sao thế cô gái? Sao nghe tên người đó là sợ rồi?
    Cô tiến tới gần. Cô ta sợ tới mức ngã xuống sàn. Còn các anh thì ko biết chuyện gì xảy ra. Khi KangHo đi ra thì anh biến sắc rồi liền cười khểnh.
   KangHo: Ô, là cô sao Hyeri? Kẻ giết người.
   Mingyu: Giết người? Cô ta giết ai sao?
   KangHo: Bộ cô ta ko nói cho các hyung biết sao? Người mà cô ta giết là Choi Ha Han, anh trai em.
   Các anh kể cả Nguyệt và Phong đều rất sốc.
   Wonwoo: Sao cô có thế làm chuyện tày trời như thế hả?
   Hyeri: Các anh...nghe em nói...em ko có...
   Akira: Ko có? Cô nghĩ tôi ko bằng chứng chứng minh cô giết người sao?
   Cô lôi ra điện thoại của mình và mở ra một video trong đó có ả và một thanh niên. Cả hai đang cãi nhau gì đó một lát sau ả xô người đó ra, làm người đó đập đầu vào một góc của chiếc bàn bằng đá.
    Video kết thúc cô nắm lấy cổ cô ta rồi đẩy vào tường.
    Akira: Tôi chưa bao giờ...quên được cái cảnh đó đâu. Lát nữa đại ca Long sẽ đến đây thôi. Hy vọng cô có thể sông trong đau đớn. Giống như Ha Han đã chịu đựng.
    Cô lấy trong 1 sợi dây cước ra trói tay cô vào góc quán. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
    Akira: Anh Long. Em tìm thấy ả Hyeri rồi. Anh đến bắt cô ta đi. Ở quán ăn Việt đường XXX.
    A.Long: Em tìm thấy rồi sao? Để anh đem cô ta đi.
    Cô cúp máy đi quay lại thì thấy ả vẫn sợ hãi. Ko ngờ cô lại có thể gặp cô ta ở đây.
     Akira: Xin lỗi em hơi mất bình tĩnh ạ.
     SeungKwan: Em ổn đấy chứ? Trông sắc mặt em ko được tốt.
     Akira: Vâng ko sao đâu ạ.
     10' sau có một người đàn ông cao to mặc đồ đen theo sau là một đám người cũng mặc đồ đen.
    KangHo: Chào anh Long. Lâu rồi ko gặp. Anh vẫn khỏ chứ?
    A.Long: Anh vẫn khỏe. Ô chào cô gái. Sao cô lại ở đây? Ko phải cô đi cặp với mấy thàng kia sao?
    Hyeri: Làm ơn tha cho tôi.
    A.Long: Tha sao? Cô giết người em trai kết nghĩa của tôi mà đòi tha sao? Lôi nó về bang. Chơi nó xong thì nhớ cho Adam và Eva chơi.
    ĐE: Dạ đại ca. Đi
    Ả bị mấy người đó lôi đi ko thương tiếc còn anh Long thì ở lại nói chuyện với bọn họ.
    Akira: Các hyung ăn xong chưa?
    Scoups: Xong rồi chúng ta về ktx đi.
    Akira: Chú Hoàng ơi. Khi nào rảnh cháu lại đến ạ.
    C.Hoàng: Ừ về cẩn thận đấy.
    Akira: KangHo mày ko tính về sao?
    KangHo: Sorry Bro. Tao ở lại uống vài ly. Tối mai tao về.
    Thế là cô cùng các anh về ktx. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua. Phía trước là một chặng đường khó khăn. Cô ko biết mình có thể kiên cường tới khi nào nữa? Ko biết cô phải giả trai đến khi nào?
  

(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ