Haruka vừa đáp xuống sân bay liền lái xe đến Pledis. Ren thấy hắn mặt hằm cả lên nên sợ hãi, còn hắn lao vào phòng tập. Mọi người thấy hắn thì ngừng tập.
Shun: Sao anh lại về rồi? Tôi tưởng là anh đang ở Mỹ để an ủi Aki chứ?
Haruka: Rồi. Nhưng tôi về để xử tội bọn này. Hại nhóc con của tôi chưa đủ hay sao mà còn khiến em ấy mang thai nữa?
Shun: Cái gì? Có thai sao?
DN: Ko...ko thể nào...
Haruka: Ha, vừa lòng các người chưa, các người thích em ấy, hay yêu em ấy điên cuồng đi nữa nhưng các người...
Anh ta chưa nói xong thì đôi mắt đã rớt xuống giọt nước mắt. Trước giờ hắn rất yêu cô, luôn vì cô mà làm tất cả. Min Seo mở cửa thì thấy Haruka.
Haruka: Bây giờ tôi mất Aki thật rồi đấy. Đáng lẽ tôi nên ra tù sớm hơn chứ nếu ko tôi sẽ ko để các người làm em ấy có...
Hắn chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại reo lên. Hắn bắt máy lên nghe, là KangHo.
Haruka: Nghe. Nói lẹ đi.
KH: Aki có thai thật sao?
Haruka: Lo mà đi hỏi bọn họ. Đã khiến em ấy có thai mà còn nhởn nhơ ở đây.
Min Seo nghe Haruka nói mà làm rớt bịch đồ xuống đất khiến mọi người chú ý đến. Haruka đành dặn dò KangHo vài điều rồi cúp máy. Haruka nhìn Min Seo một lượt.
Haruka: Ai đây?
Shun: Em gái của Mingyu.
Haruka: Oh em gái sao? Chắc em cũng biết rồi nhỉ?
MS: À vâng. Em rất giận họ về chuyện đó cho nên...
Haruka: Ha, đau thật đấy. Người con gái tôi yêu đã phải mang cốt nhục của các người. Nhưng mà...dù như thế tôi sẽ ko để em ấy gặp các người đâu. Nhớ đấy.
DK: Khoan đã.
Haruka: Gì?
VN: Cho chúng tôi gặp em ấy.
Haruka: Gặp? Các người nghĩ là gặp được? Có biết nhà em ấy đâu đâu mà gặp? Với lại có đàn em của tôi canh chừng nữa mà.
JS: Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.
Shun: Trách nhiệm? Nực cười.
SC: Shun. Bọn anh biết em khó tha thứ cho bọn anh nhưng bọn anh yêu em ấy, với lại.
The8: Em ấy đang có thai mà.
Haruka: Vậy thì...mau nói chuyện này cho gia đình em ấy và...
HS: Và gì nữa...?
Haruka: Nói cho CEO các người biết đi.
WZ: Cái gì? Ko được.
Shun: Vậy thì thôi. Haruka anh mau về Mỹ chăm sóc Aki đi.
MS: Em đi với được ko ạ?
Haruka: Đi cùng?
MS: Vâng. Em muốn gặp chị ấy ạ.
Haruka: Vậy mai chúng ta sẽ đi. Nhớ mang quần áo ấm và hộ chiếu.
MS: Vâng.
Haruka và Min Seo rời đi Shun thở hắt ra. Thầm nghĩ "Đau đầu quá. Bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu em ấy thế này".
Shun: Các người lo tập luyện tiếp đi, mai có buổi fansign đấy.
SK: Bọn anh biết rồi.
Shun ra lấy nước uống, BTS đến Pledis để gặp SVT. Thấy Shun đang uống nước thì Jimin tới chào hỏi.
JM: Chào em Shun.
Shun: Chào anh ạ.
RM: Sao em ở đây? Aki đâu?
Shun: Nó về Mỹ để học rồi ạ. Em là quản lý thay nó.
V: Ồ. Mà Jimin này. Cậu đứng cạnh mà còn lùn hơn thằng bé nữa.
JK: Hyung nói đúng. Thằng bé mới 19t mà cao hơn em. Em cao bao nhiêu vậy?
Shun: 1m90 ạ.
Jin: Yahhh. Cao thật đấy.
Shun: Vâng. Anh Shubaru cũng cao 1m90 như em.
JM: Sao các người cứ xúc phạm chiều cao của tôi ko vậy?
Jhope: Em xem, em còn thấp hơn cả Shun dù em hơn thằng bé 6t nhưng lại thấp hơn cả mấy chục phân.
SG: Thôi bọn anh vào gặp SVT đây.
Shun: Vâng. *Tch*
Họ đi vào, Shun thì vào gặp CEO để nói vào chuyện. CEO nghe xong rất tức giận nhưng nghe lời Shun ko để chuyện này lọt ngoài.
CEO: Vậy cháu tính thế nào?
Shun: Chú đừng trách họ. Họ nói là họ sẽ chịu trách nhiệm với lại bạn của Aki đang thuyết phục để nó bình tĩnh lại.
CEO: Vậy tùy mấy đứa quyết định. Ta ko can thiệp vào đâu.
Shun: Cảm ơn chú.
Bên cô lúc này, cô ko ăn uống gì cứ ngồi trên bàn ngồi thẫn thờ. Nguyệt có thuyết phục thế nào cũng vô ích.
KH: Mày cứ thế này sao lo cho con mày được?
Phong: Phải đấy.
Tóc cô đã dài hơn rồi nên Nguyệt thắt bím lại cho cô. Đang thắt thì cánh cửa mở ra, Haruka bước vào bên cạnh là Min Seo. Thấy có người lạ ai cũng đứng dậy.
KH: Ai vậy? Bạn anh à?
Haruka: Ko. Là em gái của tên Mingyu nào đó.
Nguyệt: Vậy á? Em vào nhà đi.
MS: Vâng em chào mọi người.
Phong pha tách sữa nóng rồi đưa từng tách một cho mọi người.
MS: Cảm ơn anh.
KH: Vậy em đến đây để làm gì à?
MS: Dạ em đến đây để gặp chị Akira.
Akira: Là chị đây.
Min Seo nhìn cô rồi chạy tới ôm cô.
MS: Chị dâu của em đẹp quá.
Haruka: Chị dâu?
MS: Ừm. Chị à chị về Hàn với em nha, em sẽ thay chị trị họ.
Akira: Nhưng chị sợ...
Phong: Lo gì trừ KangHo ra thì bọn tao sẽ đi về với mày.
MS: Nha chị.
Cô đắn đo 1 hồi rồi đành đồng ý đêm đó. Min Seo ngủ cùng với cô Haruka ngồi trên ko trung ở phòng khách ngủ, tay cầm lưỡi hái.
Một tuần sau cả năm người họ đặt vé để về Hàn. Haruka ngồi cạnh Min Seo, suốt chuyến bay cô bé cứ nhìn trộm hắn. Hắn biết nhưng cứ mặc kệ, đến lúc ko chịu được liền áp mặt trước Min Seo.
Haruka: Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?
Cũng may hành khách đều ngủ cả, cả cô cũng đang đắp chăn đang ngủ say sưa.
MS: Em...em..xin lỗi...
Haruka: Em thích tôi đúng ko?
MS: Anh biết rồi sao?
Haruka: Ko có gì là tôi ko biết. Nhưng ko sao...tôi sẽ cho em cơ hội để theo đuổi tôi.
MS: Thật sao?
Haruka: Tất nhiên.
MS: Anh hứa đấy.
Haruka: Ừ. Hứa.
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, mọi người về căn nhà mà Haruka đã thuê gần kí túc xá của họ. Phong đi mua một chút đồ để làm bữa tối.
Phong: Sao toàn món Hàn ko vậy? Ko có món Việt sao?
Trong khi đang than vãn thì Phong nghe tiếng nói chuyện.
WW: Em nhớ Aki quá.
JH: Ko chỉ có em nhớ đâu. Tất cả mọi người đều nhớ cả đấy.
Phong nghe mà bịt miệng cười.
Phong: *Nó đã về rồi mà còn ko biết, hay là chơi họ một vố nhỉ?*
Phong bình tĩnh cầm điện thoại rồi giả vờ gọi cho ai đó.
Phong: Này giao ko giao cho ai mà lại giao cho nó làm gì? Hả? Muốn ăn chảo ko?
Phong đi ngang qua họ, họ thấy anh bạn thấy thế liền kêu Phong lại.
WZ: Phong là em à?
Phong: Ủa các anh cũng ở đây sao?
Jun: Aki về Hàn rồi à?
Phong: Nó đuổi bọn em về đấy. Nên bọn em đành phải về.
WW: Vậy sao?
Phong: *Vậy mà cũng tin. Mình diễn sâu vl. Mà thôi phắn về lẹ ko là con kia cho mình chết.*
MG: Khi nào em về Mỹ thì nhớ nói nha Phong.
Phong: À vâng. Thôi em về đây.
Anh chàng ba chân bốn cẳng về nhà, họ thì đứng đó ngờ vực. Nhưng khi về tới kí rúc xá thì thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang đứng ôm lấy Shun.
Shun: Em có ổn ko? Thấy ko khỏe ở đâu ko nói đi?
Akira: Em ổn. Anh biết ko ở Mỹ lạnh lắn đấy.
JS: Aki à.
Cô ngoảnh đầu nhìn họ, cô sợ hãi núp sau lưng Shun.
DN: Aki bọn anh xin lỗi. Bọn anh biết có xin lỗi như thế nào thì em cũng ko tha thứ cho bọn anh.
SK: Nhưng bọn anh cần em. Xin em đấy.
Akira: Ko tôi sẽ ko về đâu. Các người cứ ghen này ghe nọ. Đã thế...hức...
Shun lau nước mắt cho cô rồi lấy áo khoác, khoác lên người cô bế cô lên.
Shun: Trong thời gian này tôi sẽ ko cho các người đến gần con bé. Cho đến khi con bé thật sự muốn gặp các người.
Nói rồi Shun bế cô đi khuất bóng, để lại họ đứng chôn chân ở đó. Họ rất nhớ cô, từ nụ cười, giọng nói cho đến mùi hương của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?
FanfictionCô sinh ra ở Mỹ nhưng cô là lai VN, cô và anh trai sinh đôi đã chứng kiến bố mẹ bị TNGT. Sau khi anh trai song sinh về Nhật còn cô phải ở lại Mỹ đến năm 19t thì sang Hàn. Tại đây cô phải cải trang thành con trai để làm quản lí cho một nhóm nhạc và m...