CHAP 3: Kí túc xá

678 34 2
                                    

    Bây giõ đã 6h chiều nên nhân viên ở đây bắt đầu tan làm để về nhà. Còn cô và Kang Ho thì ở ngoài hành lang cùng với hai chiếc vali và hai balo của mình. Cô đang cầm điện thoại của mình, tính gọi cho đàn em trong XHĐ để tìm nhà cho mình.
    KangHo: Aki, mày ko tính về nhà à?
    Akira: Tao có nhà ở Hàn nhưng nhà của tao lại ở Busan. Với lại tao ko thể đi ôtô được. Xe tao đang bảo hành. Tao đang tính nhờ đàn em tìm nhà gần đây. Còn mày?
    KangHo: Tao mới đến hôm nay, mày nghĩ tao có thời gian để thuê trọ ko?
    Nhóm Seventeen lúc này đi ra từ phòng tập nghe hai người hai đứng ở hành lang cùng với vali thế thì lên tiếng:
    Jun: Hai em ko tính về à? Hay là bỏ nhà đi bụi?
   Akira: Dạ, ko ạ. Bọn em mới từ Mỹ đến Hàn hôm nay thôi. Với lại em có mua một căn nhà ở Busan lúc em còn ở Mỹ nhưng mà xa quá.
   KangHo: Nên bọn em tính thuê nhà trọ để ở.
   Scoups: Vậy à? Hay là hai đứa đến ở kí túc xá của bọn anh?
   Akira: Như thế có được ko ạ? Lỡ em làm phiền các anh thì sao?
   The8: Phiền gì chứ. Dù gì thì KTX của bọn anh còn dư giường. Nên hai đứa cứ đến đi. Càng đông càng vui.
   Thật ra cô cung muốn lắm nhưng cô đang giả trai mà. 1 đứa con gái mà ở chung với 10 mấy người con trai như thế này thì ko hay cho lắm. KangHo biết cô đang nghĩ gì nên nói:
    KangHo: Đừng lo. Tao sẽ ở chung với mày. Tao sẽ ko để họ biết mày là con gái đâu. OK.
    Akira: Ừm, vậy cũng được.
    (Lưu ý: chữ in nghiêng là cả hai đang nói tiếng Việt. Còn nếu in đậm thì nói tiếng khác như Nhật, Anh,... OK, vào tiếp câu chuyện)
   KangHo: Vâng. Bọn em sẽ đến KTX của các anh.
   Mingyu: Hyung à. Sao anh lại để họ đến ở chung KTX với chúng ta chứ?
   Wonwoo: Đúng đó. Lỡ đâu giống như quản lí trước thì sao?
   JeongHan: Thôi mà hai đứa. Anh thấy Akira với KangHo ko phải loại người như thế.
   Mingyu: Biết đâu được.
   KangHo: Tôi mà lớn tuổi hơn anh thì tôi đã táng phù mỏ rồi.
   Akira: Thôi mà KangHo.
   KangHo: Aki à, đừng để họ nói mày như thế chứ. Ngay cả bố mẹ mày cũng chưa...
   Nói đến đây biết mình bị hớ nên cậu liền nói:
   KangHo: Tao xin lỗi. Tao ko cố ý.
   Còn cô sau khi nghe nói thế thì cũng ko có phản ứng gì. Nhưng trong lòng cô rất đau.
   Akira: Ko sao đâu. Mình đi được chưa ạ?
   Dino: Để anh xách vali giùm cho.
   Akira: Dạ thôi ạ. Để em tự xách cũng được ạ.
   Thế là họ lên xe để trở về ktx. Cô đang nghĩ rằng ko biết bây giờ Shubaru và Shun bây giờ như thế nào, họ sống có tốt ko. Liệu họ...có nhớ đến cô? Dù sao họ cũng là anh cô. 17 năm rồi cô và họ chưa gặp nhau. Còn ông nội cô, vĩnh viễn sẽ ko thừa nhận cô. Vĩnh viễn ko bao giờ.
    Về đến ktx, cô cũng hơi ngạc nhiên. Vì ktx của họ rất to, giống như nhà của ông ngoại cô vậy. Chỉ là nhà ông ngoại của cô to hơn. Đột nhiên Hoshi ôm lấy cổ cô.
    Hoshi: Akira à, em có phải con trai ko vậy? Sao em lùn thế này, em còn lùn hơn cả Woozi nữa cơ?
   Cô bị đột ngột thế này nên bị giật mình. Cô từ bé tới giờ rất nhạy cảm nếu bị ôm đột ngột như thế nên rất dễ bị giật mình.
    Akira: Vâng...Đương nhiên rồi.
    KangHo thấy cô như thế thì liền gỡ tay Hoshi ra.
   KangHo: Hoshi hyung ah. Lần sau anh có ôm nó thì hyung phải nói trước nếu ko là nó bị giật mình lắm đấy.
   Tất cả thành viên ngạc nhiên khi nghe KangHo nói thế. Họ ko nghĩ cô là con trai mà lại dễ giật mình như thế. Thấy họ ngạc nhiên anh nói tiếp
   KangHo: Tại từ nhỏ nó rất nhạy cảm nên em mới nói thế thôi ạ.
   Giờ họ mới hiểu ra nên "À" một tiếng.
   Akira: Scoups hyung, em với KangHo sẽ ở đâu ạ?
   Scoups: À, để xem nào. Hai đứa sẽ ở chung với Wonwoo và Mingyu. Được ko?
   Seungkwan: Hyung à, sao ko để Akira ở chung phòng với bọn em?
   Vernon: Phòng của tớ chứ.
   The8: Phòng của anh.
   WW & MG: Hyung ah. Bọn em muốn đâu.
   Scoups: Thế anh là trưởng nhóm hay là mấy đứa?
   Đồng thanh: Hyung ạ.
   Scoups: Tốt. Thôi hai đứa mau xách đồ lên phòng đi.
   KH, AK: Vâng.
   Thế là mọi người về phòng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn cô và KangHo đi theo Wonwoo và Mingyu về phòng. "KTX mà cũng tiện nghi phết nhỉ" KangHo nghĩ. KangHo phải xách theo vali của cô vì mấy ngày trước cô có thi đấu võ thuật quốc tế nên tay chân cô rất đau. Trong phòng có hai giường tầng, 2 giường dưới và 2 giường trên.
    Akira: Mingyu hyung ơi, em với KangHo sẽ nằm giường dưới hay giường trên ạ?
    Mingyu nghe giọng cô liền lạnh lung trả lời:
    Mingyu: Bình thường tôi với Wonwoo  hyung nằm giường dưới. Nhưng hôm nay chúng tôi sẽ nằm trên. Giường dưới cho hai người.
    Akira: Vâng, em cảm ơn hyung ạ.
    Thật ra Mingyu rất muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn nữa. Vì giọng cô rất hay nhẹ nhàng và rất tình cảm. Nhưng vì anh ngại với lại hồi chiều anh với Wonwoo lỡ nặng lời với cô nên thôi. Anh với Wonwoo liền vào phòng tắm để tắm để cô và KangHo còn tắm nữa.
    Còn cô và KangHo liền sắp xếp quần áo vào tủ. Còn áo nịt ngực của cô giấu dưới mấy bộ quần áo của mình.
    Sau khi ba người đàn ông tắm xong thì cô là người tắm cuối cùng. Sau khi tắm xong. Thì cũng gần 9h rồi mà từ chiều tới giờ cô chưa ăn gì nên tính ra cửa hàng gần đó mua gì ăn.
    Akira: KangHo, mày có muốn đi mua một ít đồ ăn với tao ko?
    KangHo: Đi chứ. Từ trưa tới giờ có  cái méo gì vào bụng đâu. Nên giờ đói mém chết. (Ờ, mém chết)
    Thế là cả hai ra ngoài mua 2 bịch snack, hai hộp sữa và ăn ngay tại tạp hóa. Xong xuôi cả hai liên về ktx để về đi ngủ. Khi về tới phòng thì hai người kia đã ngủ từ bao giờ.
    Akira: Ngủ ngon nha KangHo.
    KangHo: Mày nghĩ tao ngủ ngon méo ko? Đêm nay tao với mày kiểu gì bị mất ngủ cho xem.
    Akira: Sao thế?
    KangHo: Ở Mỹ bây giờ là buổi chiều. Mà bây giờ ở Hàn bây giờ 10h rồi. Mày nghĩ ngủ ngon ko?
    Akira: Biết sao được. Thôi ngủ đi trễ lắm rồi đấy.
   Thế là cô leo lên giường để ngủ. Quả nhiên đêm đó cả hai người ko ngủ được vì bị lệch múi giờ. KangHo mãi gần 4h mới ngủ được. Còn cô thì bị mất ngủ nguyên đêm bây giờ mệt mỏi vô cùng. Cơ thể thì đau nhức vì những vết bầm chưa hết. Bây giờ gần 5h rồi, vậy là cô dậy để VSCN và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trưa hôm nay nhóm có tập nhảy để chuẩn bị buổi biểu diễn MAMA cho tháng sau nên cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho họ. Cô vệ sinh xong cũng 5h20'. Cô xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra, còn cơm với lại mấy quả trứng. Cô lấy ra để làm cơm chiên trứng. Cô tìm mãi ko thấy lọ tiêu đâu, ko có tiêu thì sẽ mất ngon. Tìm mãi thì mới thấy lọ tiêu ở trên tủ. Nhưng mà cao quá cô với ko tới.
    Đang với tay lấy thì có một cánh tay lấy lọ tiêu và đưa cho cô. Cô quay người lại, thì ra là Wonwoo
    Akira: Em cảm ơn Wonwoo hyung. Sao hyung dậy sớm thế ạ?
    Wonwoo: Anh dậy pha cafe ấy mà. Nếu em muốn lấy gì thì cứ nói với hyung.
    Akira: Vâng. Em biếg rồi ạ.
    Cô cũng đã làm xong bữa sáng, bây giờ thì chỉ cần cho ra tô của từng người là xong.
    Wonwoo: Akira này.
    Akira: Vâng.
    Wonwoo: Chuyện hôm qua, cho hyung xin lỗi vì đã nói nặng lời với em.
    Akira: Ko sao đâu. Em biết là trước đây anh bị quấy rối nên mới thế.
    Cô nở nụ cười trên mặt. Cười sao? Vì khi anh xin lỗi cô, nhìn anh rất đáng yêu. Giống như đứa trẻ ấy. Đây là lần đầu cô cười sau 17 năm.
    Wonwoo: Em làm đồ ăn có vẻ ngon nhỉ? Có khi còn ngon hơn Mingyu ấy chứ.
    Akira: Thế ạ? Thật ra là bác QG đã dạy em nấu ăn hết đấy ạ.
    Wonwoo: Vậy sao? Vậy bố mẹ em thì sao? Họ ko dạy em à?
    Cô nghe anh hỏi thế liền im lặng vài giây.
    Akira: Dạ ko...Họ ko thể...Vì họ đã qua đời hết rồi ạ. Họ qua đời vì bị TNGT. Lúc đó em và Shun chỉ mới 2t thôi ạ.
   Wonwoo: Anh xin lỗi. Anh ko biết.
   Akira: Ko sao đâu ạ.
   Wonwoo: Mà Shun là ai vậy?
   Akira: Anh trai sinh đôi với em ạ.
   Wonwoo: À. Em có muốn uống cafe ko? Để hyung pha cho.
   Akira: Dạ thôi ạ. Em ko quen uống cafe ạ.
   Wonwoo: Akira này. Nhìn em giống con gái thật đấy.
   Akira: Dạ?
   Cô nghe anh nói thế cô bỗng giật mình, tim cứ đập thình thịch.
   Wonwoo: Thật đấy. Ngay cả JeongHan hyung có tóc để tóc dài đi nữa thì cũng ko giống bằng em. Nhất là nhìn nhìn từ sau lưng em.
   Akira: Chắc hyung nhầm thôi em là con trai mà. Thôi để em kêu mọi người dậy.
   Wonwoo: Ừm, em đi đi.
   Cô làm xong bữa sáng rồi, giờ đi kêu mọi người dậy nữa là xong. Còn Wonwoo vừa uống cafe vừa bấm điện thoại. Còn cô đến phòng của Scoups đầu tiên.
   Akira: Mấy hyung mau dậy đi. 6h giờ rồi.
   Scoups: Hả? Mới 6h thôi mà. Cho mấy hyung ngủ thêm đi mà.
   JeongHan: Đúng đó.
   Akira: Mọi người dậy đi. Em có làm bữa sáng rồi đó.
   Vừa nghe cô nói xong thì Scoups, JeongHan, Dino và Vernon liền bật dậy.
   Dino: Bọn anh dậy rồi đây.
   Akira: Mọi người mau VSCN đi rồi ra ăn sáng.
   Cô sang phòng kế bên là Hoshi, DK, Seungkwan.
   Akira: Mọi người mau dậy đi. Em có làm bữa sáng cho mọi người rồi đấy.
   Seungkwan: Vậy hả? Bọn anh dậy liền.
   Rồi ba người họ lật dậy để VSCN. Cô sang phòng tiếp theo. Phòng của Jun, The8, Joshua và Woozi để kêu họ dậy. Jun và The8 đã dậy rồi. Còn Woozi thì cô nghe Scoups nói việc đáng sợ nhất chính là đánh thức Woozi dậy. Thôi, liều vậy.
    Akira: Woozi hyung mau dậy đi. Trời sáng rồi.
   Woozi: Cho hyung ngủ thêm 5' thôi.
   Akira: Em có làm bữa sáng rồi. Hyung mau dậy đi.
   Woozi nghe cô nói thì cũng ngồi bật dậy. Tóc Woozi rối bù lên làm cô phải nhịn cười.
   Akira: Woozi hyung. Tóc hyung rối hết rồi kìa. Để em chỉnh lại cho.
   Woozi: Cảm ơn em.
   Cô về phòng mình để kêu Mingyu và KanhHo dậy. Khi cô vừa bước vào thì Mingyu dậy từ bao giờ, bây giờ anh đang thay áo (Au: Thôi xong tôi đi chết trước đây. Bye). Còn KangHo thì đang ngủ.
    Akira: Em có làm bữa sáng rồi đấy ạ. Hyung xuống ăn đi.
   Mingyu: Ừ.
   Akira: KangHo mau dậy đi trời sáng rồi.
   KangHo: What? Sáng rồi á? Má ơi ngủ cứ chập chờn thế này chắc chết. Mà mày ăn sáng chưa đấy?
   Akira: Chưa. Tao phải kêu mọi người dậy đã chứ.
   KangHo: Rồi rồi để tao ra ngoài mua cái gì cho mày ăn.
   Nói rồi KangHo nhanh chóng VSCN để ra ngoài mua cho cô và mình một ít bánh và sinh tố để lót bụng. Còn cô thì xuống nhà bếp thì thấy mọi người tụ tập gần đông đủ.
   Scoups: Akira này. Em gọi nhóc Woozi dậy rồi à?
   Akira: Dạ. Em thấy gọi hyung ấy cũng dễ mà.
   JeongHan: Hả? Ngay cả bọn anh ko dám gọi cậu ấy dậy luôn ấy.
   Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Vì cô là người duy nhất ko làm Woozi nổi giận khi gọi dậy. Lúc này Woozi cũng xuống và ngồi ngay cạnh Mingyu.
   Woozi: Này. Nhóc ko định ngồi xuống ăn sáng à?
   Akira: Có 13 thôi ạ. Sao em ngồi được ạ? Với lại KangHo ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em rồi ạ.
  Ngay khi cô vừa quay người lại thì có ai đó nắm lấy tay cô kéo cô lại. Làm cô ngồi xuống cái gì đó vừa cứng vừa mềm. Cái kéo vừa rồi làm cô giật mình, định thần lại thì ra là Vernon kéo cô ngồi xuống đùi của mình.
   Vernon: Hay là em ngồi xuống đùi anh để ăn sáng luôn ?
   Akira: Dạ thôi. Hyung mau bỏ em ra đi.
   Hoshi: "Đàn ông đích thực" mà ghê thế.
   Joshua: Tay em bị làm sao mà bầm thế Akira? Mắt nữa sao lại thâm quầng vậy?
   Jun: Phải đấy. Hay là em đánh nhau?
   Akira: Ko phải đâu. Tại mấy ngày trước em có thi đấu võ thuật Vovivam ở Mỹ thôi ấy mà. Mắt em như thế là do em bị mất ngủ thôi. Tại bị lệc múi giờ ạ.
   The8: Ra thế.
   *Cạch*.
   KangHo: Ê, tao mua bánh với sinh tố cho mày rồi này.
   Akira: Cảm ơn mày.
   Trong lúc cô ăn thì 13 người ngồi trên bàn đều nhìn cô và nghĩ "Sao em ấy dễ thương vậy nhỉ?"
    KangHo: Sao các hyung nhìn nó dữ vậy? Hay là lúc nãy các người làm gì nó rồi? Hử?
     Dino: Đâu có đâu. Bọn hyung nghĩ em ấy gầy quá phải ăn nhiều lên để có sức sống chứ. Đúng ko?
     Woozi: Phải đấy. Con trai gì mà nhỏ như con gái vậy.
     KangHo: Xin lỗi nhá. Nó nhiều gấp mấy lần các người đấy.
     *Reng reng*.
     Akira: Xin lỗi em ra ngoài nghe điện thoại chút.
     Seungkwan: Em đi đi.
     Cô vừa ra ngoài được một lúc thì Wonwoo liền hỏi KangHo
     Wonwoo: KangHo này. Cho hyung hỏi chuyện được ko?
     KangHo: Vâng. Hyung hỏi đi.
     Wonwoo: Bố mẹ em ấy qua đời vì bị TNGT đúng ko?
     Các anh, kể cả KangHo rất ngạc nhiên khi nghe Wonwoo hỏi thế.
     DK: Hả? Qua đời sao? Có thật ko?
     KangHo: Sao anh biết ạ?
     Wonwoo: Lúc nãy em ấy có nói sơ qua nên anh biết.
     KangHo: Haizz, đúng vậy. Bố mẹ cậu ấy qua đời từ khi cậu mới 2t thôi ạ.
     KangHo đã kể hết cho họ nghe từ việc bị ông nội chối bỏ ,bị bắt nạt lúc còn đi học, cho đến việc 17 năm trời chưa được gặp các anh trai mình.
     DK: Bảo nào, từ lúc gặp tới giờ hyung luôn thấy thằng bé ít nói, trầm tính vô cùng. Đã thế ko cười nữa chứ.
    KangHo: Vâng. Từ nhỏ nó tập sống tự lập, học cách mạnh mẽ. 1 mình nó đã phải gánh vác cả 1 bầu trời rộng lớn này. Em là bạn thân của nó mà ko giúp được gì cả. Em đúng là vô dụng mà.
    Mingyu: Em ko vô dụng đâu. Ko phải em luôn bên cạnh Akira từ nhỏ tới giờ sao? Em luôn bên cạnh và quan tâm em ấy đó sao?
    Scoups: Đúng thế. Hyung thấy Akira may mắn lắm mới có người bạn như em.
    KangHo: Em cảm ơn.
    Lúc này cô quay lại phòng ăn với bộ quần áo khác. Chắc là cô mới thay đồ.
    Akira: Mọi người ăn xong chưa ạ?
    Đồng thanh: Xong rồi.
    Akira: Thế mọi người lên thay đồ đi. Ở đây cứ để em dọn được rồi.
    Vernon: Làm phiền em quá.
    Thế là cô và KangHo phải dọn chén dĩa mà mọi người vừa mới ăn xong. Dọn dẹp xong thì cũng gần trưa rồi. Đột nhiên KangHo hỏi cô.
    KangHo: Này, lúc nãy ai vừa gọi cho mày đấy?
    Akira: Ông ngoại gọi cho tao ấy mà.
    KangHo: Oh, vậy ông gọi có gì ko?
    Akira: Ko có gì đâu. Chỉ hỏi thăm thôi mà.
    Cả hai ra khỏi phòng bếp. Lúc này Mingyu vừa mới đi xuống.
    KangHo: Thôi tao lên thay đồ đây.
    Akira: Nhanh nhá.
    Mingyu lúc này bước tới chỗ cô.
    Mingyu: Akira này.
    Akira: Vâng. Có gì ko ạ?
    Mingyu: Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi.
    Anh gãi đầu xin lỗi cô, cô thấy anh giống đứa trẻ con đang xin lỗi người lớn.
    Akira: Ko sao đâu ạ. Em cũng ko để ý mấy chuyện đó đâu. *Cười nhẹ*
    Anh thấy cô cười như thế liền bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
   Mingyu: Cảm ơn em.
   Akira: Thôi em ra ngoài trước đây ạ.
   Ngay khi cô vừa ra ngoài thì Mingyu nghĩ thầm " Giá như...em ko phải là con trai thì hay biết mấy". KangHo thì đứng trên lầu nhìn xuống. "Sớm muộn gì họ cũng biết Aki là con gái thôi. Ha Han à. Liệu rằng họ có chấp nhận nó là con gái ko?" Phải, điều mà anh lo lắng nhất là sắp tới sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Liệu họ có thể tin tưởng cô, cùng cô vượt qua ko?

(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ