Ngoại truyện 2.

361 5 0
                                    

  Hôm nay là ngày cưới của Min Seo và Haruka, mọi người đều có mặt. Có cả Shun và Shubaru cũng tới dự. Khi ở trong phòng chờ Haruka bất ngờ ôm lấy cô.
  Haruka: Anh sẽ nhớ em lắm Aki.
  Akira: Tôi cũng vậy. Hãy hạng phúc với Min Seo đấy.
  Haruka: Anh hứa. Sau này nếu có ai dám bắt nạt em nhớ nói anh.
  Akira: Được.
  Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, Shubaru phải về Nhật để lo công việc giúp ông, còn Shun ở lại cho đến khi cô sinh con.
  3 năm sau, Scoups vào phòng thì thấy Hong Ahn đang đánh bao cát. Seung Soo và Han Min đã được 8t, còn cô bé mặc dù mới 3t nhưng rất hay tập võ.
  SC: Hong Ahn. Con nghỉ một chút đi, tập cả buổi rồi đấy.
  HA: Nae. Mà mẹ đâu rồi ạ?
  SC: Mẹ đi mua đồ rồi. Mingyu sẽ nấu cơm.
  HA: Con biết rồi.
  Buổi trưa, ai nấy đều lộn xộn cả lên, trừ ba đứa trẻ. Do quá ồn ào nên Hong Ahn đập tay xuống bàn.
  HA: Các appa yên lặng mà ăn  cơm đi chứ. Ồn ào quá đấy.
  WZ: Appa xin lỗi.
  SS: Nếu mọi người cứ ồn thế chắc mẹ cho ra sofa đấy.
  JS: Thôi thôi. Đừng nói mà.
  Lúc này cô về tới nhà, trong tay cầm rất nhiều đồ.
  DN: Sao em mua nhiều đồ thế?
  Akira: À, ngày mai ở VN là Quốc khánh VN nên em mua đồ mai làm lẩu.
  Hoshi giúp cô đem đồ vào nhà, còn cô thì ngồi phịch xuống sofa. The8 lấy ly nước cho cô uống, cô lấy ly nước từ anh và uống từng ngụm.
  Jun: Aki, anh nghe nói là Phong và Nguyệt sắp sinh con rồi đấy.
  Akira: Đúng rồi. Còn hơn một tháng nữa thôi.
  HA: Vậy nên đặt tên cho em bé là gì hả mẹ?
  SS: Chịu thôi. Em muốn biết thì hỏi hai người đó chứ?
  Điện thoại bàn vang lên, cô nhấc máy lên nghe.
  Phong: Aki giúp tao. Nó ăn hiếp tao.
  Akira: Nó làm gì mày đấy?
  Phong: Tao ko làm gì nó mà đuổi tao ra phòng khách ngủ.
  Akira: Thôi, mày ráng đi. Nó sắp sinh rồi mà.
  Phong: Nó cứ kêu mày suốt đây này.
  Akira: Thế tối mọi người đến nhà mày, được chứ?
  Phong: OK. Thế nhá.
  Cô cúp máy rồi thở hắt ra, mặc dù gần 30t rồi nhưng tính cách của Nguyệt như năm 19t vậy. Nhưng dù có thế nào đi nữa cô vẫn rất vui, vì nếu ko có Nguyệt làm bạn thì cuộc đời cô vẫn chìm trong bóng tối.
  SK: Phong gọi sao?
  Akira: Nguyệt đuổi nó ra phòng khách ngủ.
  HM: Sao chú ấy có thể chịu được thế nhể?
  DK: Con nói đúng.
  Akira: Bởi vì ko nhịn nó thì thằng này còn nhịn ai nữa?
  Buổi tối, Scoups lái xe chở mọi người đến nhà của Phong. Khi bước vào nhà thì ai nấy đều nhịn cười. Phong đang lau nhà còn Nguyệt đang ngồi trên sofa.
  Akira: Lô best friend. Khỏe chứ?
  Nguyệt: Tao vẫn khỏe lắm. Nhưng mà tay chân cứ sưng lên.
  Akira: Phụ nữ khi mang thai ai chẳng thế. Nhưng thôi mày sắp sinh rồi mà.
  Phong: Mà này, mai QK Việt Nam đấy, có đi đâu chơi ko?
  VN: Ko, bọn anh nấu lẩu thôi.
  Nguyệt: Tao ăn với, được ko?
  Akira: Tất nhiên.
  Cô ngồi xoa xoa tay của Nguyệt tay của cô bạn xoa lấy bụng của mình. Nguyệt lên tiếng hỏi cô.
  Nguyệt: Aki, tao nên đặt tên gì cho con gái tao đây?
  Akira: Con gái? Hưm, con gái...Tên là Ngọc Ân đi.
  Phong: Hay đấy.
  Thời gian cứ lặng lẽ trôi như thế, hôm nay cô đặt vé về Mỹ. Seung Soo, Han Min và Hong Ahn cũng đi theo. Cô đến mộ của bố mẹ và Ha Han.
  SS: Mẹ ơi. Đây là mộ của ai vậy ạ?
  Akira: Là ông bà ngoại của con. Còn kia là của một người mà mẹ rất yêu, khi chú ấy còn sống.
  Cô đặt hoa hồng trắng lên mộ rồi chắp hai tay lại. Ba đứa trẻ thấy thế liền chắp hai tay lại như cô.
  Akira: Bố mẹ, con dẫn cháu ngoại của hai người đến thăm đây.
  Cô con mình đứng trước mộ.
  SS: Ông bà cháu là Seung Soo.
  HM: Cháu là Han Min.
  HA: Còn cháu là Hong Ahn
  Cô nhìn những cánh hoa bồ công anh đang bay theo gió. Cô cười nhẹ, bầu trời ở Mỹ hôm nay rất trong xanh.
  Akira: Cảm ơn anh Ha Han. Vì đã đến bên cuộc đời em.
  Khi cô quay người lại thì thấy 13 người mà cô rất yêu đang đứng đó từ bao giờ, họ đi đến bên cô. Trên cánh đồng hoa, có một gia đình mà cô hằng mong ước bấy lâu.
  Akira: Cảm ơn các anh. Vì đã đến bên em.
  SC: Ko đâu. Bọn anh phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em giả làm con trai để làm quản lý cho bọn anh. Nếu ko bọn anh sẽ ko hạnh phúc như thế này.
  JH: Phải. Cảm ơn em.
  Họ nhìn bầu trời rộng lớn, xa xăm có hình bóng quen thuộc của người đó. Cô hét to lên.
  Akira: Choi Ha Han. Em sẽ thật hạnh phúc. Thay cả phần của anh và bố mẹ em.
  Cô cùng họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Cùng nhau ngắm nhìn mỗi ngày, như thế là đủ.

(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ