CHAP 20: Sân khấu (Phần 2)

239 14 0
                                    

  Sau một tháng, ba nhóm nhạc có một sân khấu đầu tiên. Fan ba nhóm hò reo trước một màn kết hợp ko thể tuyệt vời hơn. Suốt hơn một tiếng đồng hồ ko chỉ fan mà các Idol Kpop khác cũng ko thể ngồi yên.
  Cô ở sau cánh gà xem họ biểu diễn, cô cầm lightstick của SVT và cổ vũ cho họ, lúc họ đang phát biểu thì cô đi ra ngoài một lát. Khi buổi biểu diễn kết thúc thì mọi người quay lại cánh gà. SVT ko thấy cô đâu.
  The8: Chú ơi cho cháu hỏi. Chú có thấy quản lý của bọn cháu đâu ko?
  NV: Quản lý của các cháu sao? Chú thấy cậu bé đó đi hơn 30' rồi mà ko thấy quay lại.
  JH: 30' luôn sao?
  NV: Phải. Lúc đó cậu bé có nghe điện thoại xong thì hớt hải rời đi.
  HS: Cảm ơn chú.
  NV: Ko có gì.
  Họ rời khỏi và ra ngoài tìm cô gọi điện thì ko ai nghe máy. Nên họ gọi cho Shun.
  Shun: Alo có chuyện gì sao?
  VN: Aki có đến chỗ em ko?
  Shun: Ko có. Em đang ở Nhật mà.
  VN: Cảm ơn em.
  Họ tiếp tục tìm cô, đến tối vẫn ko thấy đâu, nên họ đành về kí túc xá. Cả đêm đó họ lo lắng cho cô ai cũng trằn trọc ko ngủ được. Sáng hôm sau khi họ đang ăn sáng thì kênh thời sự được phát sóng.
  PV: Tin mới nhận nhất hôm nay tại địa điểm XX** đêm qua đã xảy ra một cuộc tàn sát của xã hội đen. Số người trong băng đảng chết ko hề nhỏ.
  SK: Tàn sát sao? Ghê quá.
  Jun: Bởi thế...
  PV: Cảnh sát đang vào cuộc điều tra, theo đó có một thanh niên ngoại quốc 19t bị thương rất nặng.
  DK: Thanh niên 19t?
  The8: Mà còn ngoại quốc nữa.
  Bên phía cô lúc này, chả là hôm qua cô nhận được điện thoại của đàn em trong băng đảng thông báo rằng XHĐ đó đang làm loạn địa bàn của cô. Tình thế rất hỗn loạn nên cô tức tốc đi ngay. Tới nơi xác người nằm ngổn ngang, cô nhanh chóng tim những người còn lại. Đêm đó cuộc tàn sát duễn ra ko ngừng nghỉ cô bị thương rất nhiều. Kẻ thù chết hết cô lết ra đường vào đêm khuya nhưng đi được một đoạn cô ngã xuống bất tỉnh rất gần sáng có người phát hiện ra đưa cô vào bệnh viện.
  Phía bệnh viện cô nằm trên giường bệnh.
  ??: Cậu bé sao rồi bác sĩ?
  BS: Ko sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
  ??: Cảm ơn.
  Cô bất giác mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô làm cô khó chịu, lúc ngồi dậy cô nhăn mặt vì đau.
  Akira: Sáng rồi sao?
  Cô xuống giường và thay quần áo, đến quầy thu ngân cô làm thủ tục xuất viện.
Cô đến một góc khuất của bệnh viện và tháo băng ra.
  Akira: May mà các vết thương lành lại.
  Cô ra khỏi bệnh viện và về kí túc xá, vừa mới bước vào thì chạm mặt họ. Họ thấy cô thì chạy tới ôm cô.
  SC: Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy?
  WW: Có biết mọi người lo lắng lắm ko hả?
  Akira: Em xin lỗi. Em có việc đột xuất nên mới đi gấp như thế.
  MG: Hứa với bọn anh đừng để bọn anh lo lắng như thế nữa.
  Akira: Vâng.
  DN: Mà thôi em đói chưa?
  Akira: Em ko đói đâu. À mà ngày mai em về Nhật để gặp mọi người.
  JS: Vậy sao?
  Akira: Nên em về phòng sắp xếp đồ đã.
  WZ: Ừ. Em đi đi.
  Sau khi cô và phòng thì họ thi thầm to nhỏ với nhau.
  SC: Anh thấy em ấy lạ lắm.
  VN: Tay em ấy có vết thương.
  The8: Chắc có liên quan đến vụ tà sát hôm qua.
  HS: Chắc ko đâu. Làm sao em ấy đi giết người được cơ chứ?
  JH: Ừ.
  Cô đứng trong phòng nghe họ nói thế cô đành kêu Iris ra.
  Iris: Cô kêu tôi có gì ko?
  Akira: Cô có cách giúp họ quên đi ko?
  Iris: Đừng lo tôi sẽ giải quyết hết cho cô.
  Nói rồi cô ta biến mất, cô sắp xếp quần áo và tắm rửa. Cô lấy điện thoại và đặt vé về Nhật.
  Sáng hôm sau cô dậy lúc 5h sáng vệ sinh cá nhân. 5h30 cô bắt Taxi ra sân bay và làm thủ tục.
  Mọi người ở kí túc xá 7h mới dậy, khi qua phòng thì ko thấy cô đâu họ nghĩ cô đã ra sân bay rồi nên xuống ăn sáng.

(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ