Cô nghe như sét đánh ngang tai, ko tin những gì Shun nói.
Akira: Oni, oni đùa em sao? Đây là ông nội sao?
Shun: Ừ. Hôm nay ông hẹn anh ra đây để gặp em đấy.
Còn ông thì ngẩn người nhìn đứa cháu gái sau 17 năm ko gặp. Cô chín chắn, chững trạc, trưởng thành hơn, nhựng khuôn mặt lại thoáng buồn. Ông run rẩy cầm lấy tay cô.
Ô.Nội: Aki, là cháu sao?
Akira: Cháu...cháu...
Ô.Nội: Aki ta xin lỗi. Năm đó ta có lỗi với cháu nhiều lắm.
Shun: Anh biết em vẫn còn giận ông nhưng...
Akira: Ko sao đâu ạ. Mà Yuki và Yuto thế nào rồi ạ?
Shun: Hai anh ấy vẫn khỏe. Cả bà nội nữa.
Akira: Thế thì tốt rồi.
Giọng cô nhỏ dần nhưng vẫn đủ nghe, bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Cô ko biết sau này thế nào nhưng bây giờ có vẻ...
Cô từng bước về ktx, mọi người thấy cô về thì mừng hơn hẳn. Cô dường như ko để ý đến họ chỉ biết vào nhà vệ sinh và nhốt mình lại. Cô lấy kéo và kề sát tóc của mình.
Akira: Liệu mình có thể lấy lại hạnh phúc ko?
Từng sợi tóc cứ thế rơi xuống, 10p sau cô bước ra với mái tóc ngắn như trước, đôi mắt đầy vô hồn. Mọi người thấy cô thì hốt hoảng vô cùng.
JH: Em bị sao thế này?
VN: Sao em lại cắt tóc đi?
Đáp lại họ là sự im lặng đáng sợ, vài giây sau cô lên tiếng.
Akira: Đừng lo. Sắp tới là ngày trăng tròn nên mắt em mới thế. Còn tóc của em, Kan đã bảo cắt nó đi thôi.
Họ đứng hình trong vài phút nhưng cũng trấn tĩnh lại. Họ nghĩ cô gặp quá nhiều chuyện nên mới như thế.
Thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu công việc. KangHo đã về Mỹ, còn Shun và Shubaru thì về Nhật nhưng vẫn giữ liên lạc với cô. Hôm nay trời khá nóng, nên cô đã ra ngoài mua nước. Đang đi thì cô vô tình đụng vào một chàng trai, người này có khuôn mặt khá đẹp.
Akira: Em xin lỗi. Em ko cố ý.
??: Không sao đâu. Em tên gì?
Akira: Akira ạ.
??: Ồ, em ko phải người Hàn sao?
Akira: Vâng. Em là người nước ngoài ạ.
??: Ừm. Anh tên là Ren, thành viên của Nues't. Anh làm ở công ty Pledis.
Akira: Pledis? Em cũng làm trong Pledis đấy ạ.
Ren: Hay quá. Vậy em làm gì?
Akira: Em làm quản lý của Seventeen ạ.
Ren: Vậy à? Em làm được bao lâu rồi?
Akira: Hơn 1 tháng rồi ạ. Thôi em chào anh em đi đây ạ.
Ren: Chào em.
Ren cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của của cô thầm nghĩ "Sao cậu nhóc này nhỏ bé thế nhỉ?".
Cô về công ty thì thấy mọi người đi ra, cô bước tới chỗ họ.
Akiar: Mọi người đi đâu thế ạ?
SC: CEO gọi bọn anh gặp để có chuyện cần bàn ấy mà.
Akira: Vâng mọi người đi đi.
Khi bước vào phòng giám đốc.
JS: Giám đốc chúng cháu tới rồi.
MG: Giám đốc gọi chúng cháu có gì ko ạ?
CEO: À ta gọi các cháu vào đây là có việc.
SK: Việc ạ?
CEO: Bên SM, BIGHIT muốn chúng ta hợp tác với nghệ sĩ của họ.
The8: Hợp tác sao?
Jun: Với ai thế ạ?
CEO: EXO của SM và BTS của BIGHIT.
Mọi người xôn xao trước mà hợp tác này, dù sao cũng là ba nhóm nhạc nên mọi người bàn tán rất nhiều.
HS: Khi nào chngs ta sẽ hợp tác ạ?
CEO: Tuần sau. Nên sáng ngày mai, ba nhóm nhạc sẽ được gặp nhau tại Pledis.
DK: Sáng mai?
CEO: Phải. Nên ta hy vọng lần hợp tác này sẽ diễn ra tốt đẹp.
SVT: Vâng.
Mọi người dần ra khỏi phòng giám đốc, họ ra hành lang thì thấy cô đang nói chuyện với Haruka. Haruka tựa đầu lên tóc của cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, tươi cười với cô.
Họ thấy khó chịu thì tới để kéo cô ra, cô thì giật mình vì bị kéo bất ngờ. Haruka thì tối sầm mặt mày lại.
WZ: Aki, em ko được phép ở bên cạnh cậu ta.
Cô ngơ ngác nhìn họ.
Akira: Tại sao chứ?
DN: Cậu ta là tội phạm. Lỡ đâu cậu ta làm em bị thương thì sao?
Haruka thì do nghe những lời đó mà bây giờ có vẻ ko những ko tức giận ngược lại có vẻ điềm tĩnh. Hắn nhếch mép cười khểnh.
Haruka: Tội phạm? Oh, vậy trong mắt các người tôi là tội phạm sao? Với lại, em ấy là người mà tôi yêu. Nên tôi sẽ ko làm nhóc con của tôi bị thương đâu, huống gì là nổi giận với em ấy.
SC: Làm gì thì làm. Đừng đến gần Aki là được rồi.
Haruka: Cấm tôi sao? Các người là cái gì mà cấm tôi ko đến gần em ấy?
Họ cứng họng trước câu hỏi này, là gì thì họ ko dám nói.
Haruka: Hay là...thích nhóc con của tôi?
Họ trơ mắt nhìn nhau, còn cô thì khi nghe đến đó thì mở to mắt nhìn họ.
JS: Chuyện này...
Haruka: Sao? Nói đúng chứ?
WW: Phải. Chúng tôi thích em ấy, thích em ấy tới mức ko muốn em ấy thuộc về ai. Kể cả cậu.
Mọi người nhìn Wonwoo, cô thì ko tin vào tai mình. Dino lên tiếng.
DN: Phải. Em ấy phải bên cạnh chúng tôi chứ ko phải cậu.
Haruka: Em ấy là của tôi sẵn rồi. Vì tôi gặp em ấy năm 11t lận cơ.
MG: Chúng tôi ko quan tâm. Miễn là em ấy ở bên cạnh chúng tôi là được.
Họ đưa cô về ktx, ko muốn hắn cướp cô từ tay họ. Cô thì để mặc họ kéo về nhà mà ko một chút phản kháng.
Khi về tới ktx thì cô mới dám hỏi họ.
Akira: Mọi người...tại sao mọi người lại thích em? Em có gì để thích đâu?
SC: Bọn anh ko biết. Nhưng có lẽ vì tính cách của em mà bọn anh mới thích em.
Mọi người lần lượt hôn lên môi cô, cô thì bị hôn bất ngờ nên ko phản kháng.
Akira: Này. Dám cưỡng hôn em. Em ko tha cho các anh đâu.
Cô vào phòng mà ko nói thêm lời nào, còn họ thì cứ nhìn nhau mà cười, ko ngờ môi cô lại mềm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen × Fictional Girl) Quản lí, em là nam hay nữ?
FanficCô sinh ra ở Mỹ nhưng cô là lai VN, cô và anh trai sinh đôi đã chứng kiến bố mẹ bị TNGT. Sau khi anh trai song sinh về Nhật còn cô phải ở lại Mỹ đến năm 19t thì sang Hàn. Tại đây cô phải cải trang thành con trai để làm quản lí cho một nhóm nhạc và m...