Định luật Ohm - Chương 27

2.5K 191 38
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đặt lon bia trong tay xuống, nhịp tim vẫn bình ổn như thế, nhưng mơ hồ không thể nói rõ được tâm trạng là đang thoải mái hay là khó chịu.

Cậu không ngờ có một ngày bản thân sẽ thẳng thắn nói ra mọi chuyện với Tiêu Chiến, những quá khứ nặng nề đó qua một thời gian dài đã kết thành một tấm vảy dày đóng chặt vào trái tim, trở thành thứ quá khứ mà cậu không bao giờ muốn chạm vào nữa.

Cậu đã buông bỏ rồi, nhưng lại không thể giải tỏa hết nỗi lòng.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rằng việc nói ra những điều này tựa như tìm kiếm sự thương hại, cậu thật không muốn làm những việc nhàm chán như vậy, cũng không muốn người khác thương hại mình.

Tất cả những ai cố gắng tiếp cận cậu cuối cùng sẽ bị chính tay cậu đẩy ra, không ai có thể thật sự bước vào trái tim cậu, cũng không ai có thể chạm vào vết sẹo ấy, chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến... người đàn ông ấy đã hết lần này đến lần khác vượt qua ranh giới, bước vào lãnh địa của cậu, khiến bức tường phòng bị ấy dần tan rã.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nắm lấy tay người nhỏ hơn đặt lên lồng ngực đang loạn nhịp của mình, chân thành cất lời, "Tôi yêu em thật tâm từ tận đáy lòng, chứ không phải chỉ bằng vài ba lời nói sáo rỗng. Tôi thật lòng yêu em..."

Nhiệt độ ấm nóng từ lồng ngực người lớn hơn mạnh mẽ xuyên qua lòng bàn tay, gõ mạnh vào tận sâu linh hồn cậu.
~~~~~

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Hứa Tiêu đã đề cập đến việc Vương Nhất Bác sẽ rút khỏi chương trình, Công ty cho rằng mùa đầu tiên của Chương trình "Trò chơi mùa hè" đã gần kết thúc rồi, vì vậy họ đã giảm hai kỳ cuối thành một kỳ và quyết định thời gian ghi hình kỳ cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ cần ghi hình một kỳ nữa là kết thúc.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Hứa Tiêu, "Giải quyết nhanh như vậy sao ?"

"Ừm, bên phía nhà đầu tư đã đồng ý."

Nghe vậy, lông mày của Tiêu Chiến nhíu chặt lại, nhất thời không thể nói rõ đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
~~~

Mặc dù Tiêu Chiến miệng thì nói không quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn tặng quà sinh nhật cho hắn, chọn tới chọn lui hai ngày, định bụng đến buổi ghi hình cuối cùng sẽ tặng cho người lớn hơn.

Ngủ trên máy bay không được ngon giấc, cậu mơ mơ hồ hồ dựa vào vai Tiêu Chiến, đột nhiên cảm giác được một tia sáng chiếu qua, chớp mắt liền biến mất, chỉ còn lại bức tường cao lớn sừng sững trước mặt, che lấp hết tất cả mọi ánh sáng.

Rồi Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng gõ, còn có một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu cất lên: "Có ai ở đó không ?"

Cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ chạy về phía trước vài bước, lại phát hiện bản thân dù cố gắng thế nào cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, bức tường cao sừng sững càng ngày càng cách xa cậu, cậu có chạy bao xa cũng không cách nào rời khỏi mảng bóng tối u ám ấy.

Vương Nhất Bác đột nhiên giật mình thức dậy, mở to đôi mắt, cảnh tượng ấy đã biến mất, khung cảnh xa lạ khiến cậu giật mình, rất lâu sau mới nhớ ra bản thân đang ở trên máy bay.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ