Định luật Ohm - Chương 21

3K 226 61
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đứng sững sờ một chỗ, tựa như bị tước mất khả năng nói chuyện.

"Nhất Bác, đừng đẩy tôi ra." Tiêu Chiến từ từ siết chặt đôi bàn tay đang ôm lấy eo cậu, "Ánh sáng Mặt Trời mất khoảng 8 phút 19 giây để đến được Trái Đất, mọi thông tin sẽ bị trì hoãn, câu trả lời cũng sẽ bị trì hoãn, nhưng... tôi sẽ đợi em. "

Hai trái tim...cùng chung một nhịp đập... là có thật.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng mát lạnh tựa cơn gió thu rơi trên đôi môi mềm của Vương Nhất Bác.

Tại nơi ánh sáng không chiếu tới được, hơi thở hòa quyện lại với nhau, ấm áp cùng triền miên lưu luyến, đến cả bầu không khí cũng dần dần ấm lên. Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều sủng nịnh, "Cùng đi thôi."

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn còn hơi sững sờ, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, vừa ra đến cửa liền bị hắn nắm lấy cánh tay ấn vào tường.

Cậu vừa muốn mở miệng nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh nói chuyện nhàn nhạt, liền có hai bóng người đi qua, đợi bọn họ đi qua xong, cậu cau mày rụt tay lại xoa xoa chỗ bị bầm tím, "Đau quá, anh không thể nhẹ nhàng một chút được à... "

"Bây giờ biết kêu đau rồi à, lúc giả vờ không phải cảm thấy rất vui sao ?" Tiêu Chiến nhìn cậu dưới ánh đèn ngoài cửa, nhẹ nhàng xoa xoa da thịt mềm mại nơi cánh tay cậu, cuối cùng nâng tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn rồi mới thỏa mãn nói, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác không hề tức giận hay tủi thân gì, nhưng vẫn chu chu môi ra vẻ giận lẫy, rồi cùng hắn đi về chỗ ghế ngồi, không ngờ hắn lại mặt dày ngồi vào chỗ ngồi của cậu.

Sau đó cậu mới nhận ra tại sao Tiêu Chiến lại muốn đi phía trước, nhưng cậu cũng lười tranh chỗ, im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hai người đi đâu vậy ?" Ánh mắt Đạo diễn tò mò quét qua người bọn họ, ngay cả những người khác cũng nhìn qua.

Vành tai Vương Nhất Bác nóng bừng lên, người lớn hơn bên cạnh thì lại bình tĩnh ung dung giải thích: "Chị Tiêu có chút chuyện muốn tìm chúng tôi."

Món ăn lúc này đang được dọn ra, tất cả mọi người cũng không nghĩ gì sâu xa nữa, chỉ có Tô Bạch và Cố Giang là nhìn bọn họ với vẻ mặt phức tạp.

Ăn xong thì mỗi người một ngã, Cố Giang cũng không vội đi, vòng qua Tiêu Chiến mà bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, em khi nào thì về nhà, anh cùng em trở về nhé."

"Em..." Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang Tiêu Chiến, liền bị đối phương ôm lại.

"Không làm phiền Cố tổng a, người đại diện của tôi đã đặt sẵn vé máy bay cho Nhất Bác rồi."

Lại là ngữ khí bá đạo cùng chiếm hữu.

Vương Nhất Bác bất lực liếc hắn một cái, "Tôi có thể đổi..."

"Em dám ?"

Người đàn ông này không phải cho rằng tỏ tình xong liền có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chứ ?

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ