~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi địa chỉ rồi cúp máy, lúc đó Vương Nhất Bác vừa từ từ tỉnh lại, mơ hồ biết được là Cố Giang đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, cậu cũng không nói gì trong suốt quá trình đó."Tiêu Chiến không biết lúc nào mới đến, hay là để anh đưa em về trước."
Cố Giang vẫn không chịu bỏ cuộc, ngập ngừng thăm dò bằng một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời rằng: "Không sao đâu, em đợi anh ấy đến, bằng không thì em đã về từ lâu rồi."
Bây giờ Cố Giang cũng không hỏi thêm nữa, nếu hỏi nữa sẽ không hay cho lắm.
Vương Nhất Bác gục trên bàn, hơi thở nhẹ tựa như bông, vành tai có vẻ hơi đỏ lên, dáng vẻ vừa mềm mại vừa yên tĩnh dịu dàng. Bốn bề yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gió, ánh mắt Cố Giang rơi trên người cậu.
Cậu vẫn như trước đây, lúc uống rượu say đặc biệt ngoan ngoãn, thậm chí trong một khoảnh khắc, Cố Giang đã ảo tưởng rằng bản thân có thể thăm dò tiến vào trái tim cậu.
Cố Giang đăm chiêu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, thấp thoáng thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến bước đến chỗ Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn bế lên.
"Tri Dữ, đừng cho em ấy uống nhiều rượu, dạ dày em ấy không tốt." Lời này là nói với Cố Tri Dữ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Cố Giang, có vài phần cố ý.
Vốn dĩ đó chỉ là một lời căn dặn đơn giản, nhưng trong mắt Cố Giang lại biến thành một sự khiêu khích lộ liễu. Anh bất mãn với tính chiếm hữu mãnh liệt của Tiêu Chiến, cũng không thích dáng vẻ Vương Nhất Bác đau buồn vì người đó, ngữ khí cũng trở nên hung hăng vài phần, "Chúng tôi không cho, thì người khác cũng sẽ cho em ấy uống."
Tiêu Chiến đột nhiên cau mày, sắc mặt u ám lạnh lùng.
Cố Tri Dữ có chút bối rối, tại sao hai người này lại đột nhiên chống đối nhau như vậy, vừa mới muốn nói gì đó, phát hiện Vương Nhất Bác có chút bất mãn hừ hừ hai tiếng, giống như là bị làm ồn nên khó chịu.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt dịu dàng ôn hoà hẳn đi, thời điểm ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn liền trở lại lạnh lùng như cũ.
"Chúng tôi đi đây." Hắn buông một câu lạnh nhạt rồi ôm Vương Nhất Bác quay lưng rời đi.
Hai người nhanh chóng đi ra cửa, lúc đó Cố Tri Dữ mới phát hiện chìa khóa xe của Vương Nhất Bác để quên trên bàn, còn chưa kịp làm gì, Cố Giang đã cầm chìa khóa lên nói, "Để anh đi."
Cố Tri Dữ sững sờ một giây, nhớ tới dáng vẻ của Cố Giang lúc nói chuyện với Tiêu Chiến vừa nãy, liền nhanh chóng đi theo.
Tiêu Chiến vừa ôm người nhỏ hơn đặt vào trong xe rồi đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy Cố Giang đứng phía sau. Hắn cầm lấy chìa khóa trong tay người kia, nhìn Cố Tri Dữ nói, "Ngày mai tôi đến lấy xe của em ấy."
Cố Giang phát hiện ra rằng Cố Tri Dữ đang theo sau mình.
"Tri Dữ, em về trước đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]
FanfictionTác phẩm gốc / 作品 : Định Luật Ohm【欧姆定律】 Tác giả / 作者 : 是上池啊 Giới thiệu nhân vật: Nam Minh tinh Tiêu Chiến × Thiên tài Vật lý Vương Nhất Bác Ôn nhu phúc hắc công × Ngạo kiều thụ Cưới trước yêu sau - Giới giải trí @@ Lời thoại trong truyện: Hắn (Tiêu...