Định luật Ohm - Chương 07

3.1K 255 51
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến và Tô Bạch đi trước tám chuyện không ngừng, Vương Nhất Bác cùng khách mời và tổ quay phim đi theo sau, chậm rãi trở về biệt thự dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.

Từ lúc Tô Bạch và Tống Kinh Niên đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa rồi Tiêu Chiến đẩy cậu ra sau đó đi mất, thì cậu cũng không nói thêm một lời nào với Tiêu Chiến, cũng không muốn chủ động đi tìm hắn nữa.

Có lẽ bản thân quá gấp gáp rồi.

Cậu thừa nhận rằng cậu là một người yêu thích cái đẹp, ham chơi và thích tán tỉnh trêu ghẹo người khác, nhưng cậu chưa bao giờ có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến như vậy đối với người khác. Có thể là do Tiêu Chiến trông quá hợp với cậu đi, hoặc cũng có thể là do mối quan hệ pháp lý ràng buộc giữa hai người, mà lần đầu tiên cậu nảy sinh nhiều tâm tư đến thế đối người đàn ông này.

Cậu muốn giữ người đàn ông ưu tú này làm của riêng, thậm chí còn mất đi cả chừng mực vốn có của bản thân.

Đây quả thật là điều tối kỵ.

Vừa có được một chút ngọt ngào thì lại tràn ngập thất vọng, cậu rõ ràng là một kẻ kiêu ngạo, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như vậy.

Máy quay bên cạnh giống như thứ vô hình áp chế cảm xúc khiến người ta cảm thấy không được tự do, thậm chí trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác lơ đãng đi về biệt thự, một mình trốn trên sân thượng.

Làn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua, làm tan đi chút khắc khoải trong lòng, đèn đường phía xa lần lượt được thắp sáng, tia nắng mặt trời còn sót lại cuối cùng cũng chìm trong bóng đêm, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngẩn ngơ, một giọng nói lướt qua gió, rơi nhẹ vào tai.

"Sao em lại ở đây một mình, mọi người đều đang tìm em."

Nghe thấy giọng nói của người mới đến, Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ, hồi lâu sau mới quay đầu lại giả bộ lãnh đạm, định lướt qua anh ta bước xuống lầu, nói, "Ra ngoài hít thở không khí một chút."

Tống Kinh Niên do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Em...... Tôi xin lỗi."

Một lời xin lỗi đơn giản đã ngăn bước chân của Vương Nhất Bác lại.

"Xin lỗi, chuyện năm đó ... tôi nợ em một lời xin lỗi..." Giọng Tống Kinh Niên vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng câu đều đè nặng lên trái tim cậu.

"Tôi sẽ không vì chuyện đó mà làm anh khó xử trong chương trình này, nhưng lời xin lỗi này... đã không còn cần thiết nữa rồi." Vương Nhất Bác không thể nói lời tha thứ, cũng không thể nói nhiều lời đạo đức giả để an ủi anh ta. Cậu thà làm một người ích kỷ, Tống Kinh Niên đã làm cậu tổn thương, thì cậu đương nhiên cũng không muốn anh ta được sống thoải mái dễ dàng.

Khi cậu bước đến phòng khách dưới lầu, ánh đèn sáng trưng đột nhiên đập vào mắt, liền nheo nheo mắt thích ứng một lúc, nhìn thấy Đạo diễn đang tiến đến với một đĩa thịt bò trên tay.

"Cậu đã đi đâu vậy Nhất Bác ?"

"Em lên sân thượng hít thở một chút, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ