~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió lạnh buốt lướt qua gò má khiến Vương Nhất Bác có chút đau nhói, cậu vô định đi dọc con phố nhỏ rất lâu, chiếc mũi đỏ bừng lên vì lạnh.Con phố lạnh lẽo vắng tênh, tiếng lá xào xạc xa gần, trước sau không bóng người, chỉ còn một mình cậu độc bước.
Cậu đương nhiên biết Tiêu Chiến đang tức giận vì điều gì, cũng biết bản thân sai ở đâu, nhưng cậu lại không quen với việc chịu thua, nhận sai với người khác. Người đàn ông họ Tiêu tên Chiến đúng là quá lợi hại, cứ không ngừng kéo lấy trái tim cậu, cậu sắp bị chết chìm vào vòng tay đó rồi, bản thân vô cùng sợ người đàn ông ấy đột nhiên sẽ buông tay... nên thà rằng bản thân không dựa dẫm vào đối phương thì sẽ tốt hơn.
Đêm càng tối, gió càng thổi mạnh, Vương Nhất Bác quấn chặt chiếc áo khoác mỏng manh, chậm rãi đi về, từ đằng xa nhìn thấy một bóng dáng đi tới đi lui trước cửa nhà, càng đến gần càng lộ rõ đường nét của người đó.
Tiêu Chiến nhanh tay khoác chiếc áo khoác dày ấm lên người cậu, kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại, trên khuôn mặt dường như không có chút biểu cảm gì.
Khoảnh khắc đó, vành mắt Vương Nhất Bác liền đỏ ửng lên, có chút ươn ướt, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút thảm thương.
Cậu cảm thấy Tiêu Chiến không cần thiết phải làm như vậy.
Một đứa trẻ được người ta chiều chuộng từ nhỏ sẽ biết làm nũng, sẽ xem việc người ta chiều chuộng mình là điều hiển nhiên, nhưng Vương Nhất Bác - đứa nhỏ này lại không như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ toàn gặp những thứ giả dối, để rồi khi có người đối xử với nó tốt hơn một chút, nó sẽ bất ngờ vì sự dịu dàng thật lòng đến quá đột ngột này, luống cuống không biết phải làm sao, thậm chí muốn tìm cách trả lại hết cho đối phương.
"Chiến ca" Vương Nhất Bác dừng bước, nắm chặt lấy cánh tay người lớn hơn mà nói, "Xin lỗi......"
"Sai ở đâu...?"
"Em gặp Lục Thuận mà không báo cho anh biết..." Vương Nhất Bác cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Từ góc nhìn của Tiêu Chiến, chỉ có thể thấy được phần tóc mái mềm mại và hàng mi đang rũ xuống của cậu, hình ảnh ấy thật khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Tiêu Chiến kéo đứa nhỏ vào lòng, gương mặt lạnh lẽo của đứa nhỏ áp vào cổ hắn, bóp chặt lấy trái tim hắn, khiến cái ôm ấy càng thêm chặt biết bao nhiêu.
"Nhìn trộm điện thoại của em là tôi không đúng, nhưng Nhất Bác à... tôi rất sợ... em biết không, tôi sợ rằng em sẽ bị tổn thương. Lục Thuận không dễ đối phó như em nghĩ đâu. Tôi sợ em rơi vào bẫy của hắn ta, nên mới tự mình quyết định đi giải quyết mọi chuyện giúp em. Tôi không hề tức giận vì bị mất tài nguyên, tôi tức giận là vì em đã giấu giếm tôi. Khi hắn ta cười nhạo tôi vì tôi tính toán sai lầm, trong giây lát tôi đã cảm thấy hiện tại em chỉ là đang chơi bời với tôi mà thôi, giống như tiểu tình nhân lúc trước của em vậy..."
"Em không có..." Vương Nhất Bác mạnh mẽ lắc đầu, tựa như đang muốn giải thích điều gì đó, "Bây giờ em có thể làm gì để bù đắp cho anh đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]
FanfictionTác phẩm gốc / 作品 : Định Luật Ohm【欧姆定律】 Tác giả / 作者 : 是上池啊 Giới thiệu nhân vật: Nam Minh tinh Tiêu Chiến × Thiên tài Vật lý Vương Nhất Bác Ôn nhu phúc hắc công × Ngạo kiều thụ Cưới trước yêu sau - Giới giải trí @@ Lời thoại trong truyện: Hắn (Tiêu...