Định luật Ohm - Chương 31

2.7K 179 45
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã là rạng sáng.

Không biết có phải là do tối hôm qua uống quá nhiều hay là do người kia làm quá hăng quá mạnh, mà đầu óc một mảng choáng váng, nằm trên giường một lúc lâu mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Căn nhà một mảnh yên tĩnh, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã đi làm từ lâu, nhưng khi bước đến phòng khách không một bóng người, trong lòng vẫn thoáng chút hụt hẫng.

Trên bàn là nước mật ong được đựng trong một chiếc cốc giữ nhiệt, bên cạnh có một túi bánh mì nhỏ, loại mà cậu rất thích ăn.

Ngồi xuống mở Wechat ra, đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến, loáng thoáng nhớ đến đêm qua trong lúc mê mê man man nghe thấy thanh âm người nào đó xin lỗi bên tai.

Nhưng cậu làm sao có thể chỉ vì một lời xin lỗi đơn giản mà có thể dễ dàng tha thứ cho lão Tiêu - hồ ly - Chiến kia được chứ.

Trong lòng Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, mặc dù biết Tiêu Chiến sẽ không nhìn thấy, nhưng cũng nhịn không được mà đăng lên Weibo.

Giới hạn Roche: Bận bận bận !!! Anh mà còn bận nữa thì mất chồng đó... !!!

Sau khi ăn sáng xong liền quay lại trường học, Quý Tử Nhiên bất ngờ gọi điện hỏi cậu có đi dự buổi tiệc từ thiện tối nay không. Cậu trầm ngâm suy nghĩ lại, hình như nửa tháng trước bản thân đã nhận được lời mời dự tiệc, mà buổi tiệc này Tiêu Chiến cũng đi, nên cậu liền đồng ý.

Các nghệ sĩ biểu diễn đều có phòng chờ riêng, Vương Nhất Bác và Quý Tử Nhiên ngồi dưới khán đài xem biểu diễn. Sau màn biểu diễn của Tiêu Chiến, cậu liền trở nên buồn chán, xen chút buồn ngủ. Những nghệ sĩ biểu diễn trên khấu đa phần cậu đều không biết, lại không đẹp bằng Tiêu Chiến, chi bằng về nhà bảo Tiêu Chiến hát cho cậu nghe một bài còn ngon hơn.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận lại trỗi dậy, cái người lớn hơn kia... rốt cuộc là bận cái gì vậy chứ... lâu như vậy mà vẫn không đến dỗ dành cậu.

Không biết gần đó có ai dùng mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, một lúc sau liền không chịu nổi, một mình ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khu vực bên ngoài hội trường đông nghịt những fan không mua được vé, Vương Nhất Bác tìm một góc không có ai, dựa vào lan can hóng gió, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Cố Giang, hỏi cậu đang ở đâu. Vương Nhất Bác liền gửi lại một tin nhắn, định quay lại thì bị một nhân viên quản lý gọi lại.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh ấy, quay đầu nhìn sang, phát hiện phía sau người nhân viên quản lý đó còn có Tiêu Chiến và Cố Giang.

"Vương tiên sinh." Người đàn ông tiến lên nửa bước. "Tôi là Quản lý Hà - người phụ trách sự kiện lần này, trân trọng cảm ơn Vương Thị và Cố Thị đã cùng kết hợp quyên góp cho hai trường Tiểu học Hy vọng, mời ngài đến phòng chờ chụp ảnh lưu niệm cùng chúng tôi."

Thấy vậy, Tiêu Chiến đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, liền nhanh chóng hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao lại là quyên góp chung ?"

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ