~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác không ngờ rằng một kẻ tình trường lão luyện như cậu lại bị một hành động đơn giản như vậy hạ gục.Sau một giây, cậu chật vật đứng dậy, cảm thấy phản ứng của mình rất khó xử và có chút bất thường, vì vậy cậu chỉ có thể dùng sự im lặng để che đậy sự khác thường của mình.
"Cậu nghĩ tôi cũng giống như bọn họ sao?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi vừa rồi mà chỉ hơi nhíu mày nhìn cậu.
"Tôi không biết." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc suýt chút nữa khiến Tiêu Chiến nghĩ đó là sự thật, nhưng giây tiếp theo cậu lại chuyển sang vẻ mặt ngả ngớn như xưa, "Cần đi sâu tìm hiểu mới biết được..."
"Cậu căn bản không thích tôi."
"Vậy thì có liên quan gì ? Anh và tôi là hôn nhân hợp pháp, mọi việc tôi làm với anh đều là hợp pháp." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt hắn, "Tôi biết, anh ghét tôi, sẽ không ai chấp nhận được một kẻ bệnh hoạn như tôi. Thứ người ta yêu thích là ngoại hình, tiền bạc của tôi, tôi cũng sẽ không rung động trước người khác, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ như vậy rất tốt, ít nhất tôi sẽ không bao giờ vì những chuyện chia tay đổ vỡ mà bị tổn thương."
Trái tim cậu đã không còn biết rung động nữa rồi, từ giây phút bị bỏ rơi, bản thân đã tự xây cho mình một bức tường bảo vệ vô hình không ai có thể phá vỡ được, trái tim đơn độc đi qua biết bao mùa thu đông, tự bao bọc bản thân bởi một lớp gai sắc nhọn không ai có thể đụng vào.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Chiến dường như nhìn thấu một nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu, như thể hắn đã nhìn trộm được một bí mật tồi tệ nào đó.
Trong giây phút xúc động, hắn đột nhiên hỏi: "Tại sao cậu lại chia tay với Tống Kinh Niên ?"
Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng khởi động bức tường bảo vệ vô hình của bản thân.
Có những thứ không thể để cho người khác nhìn thấu, ngay cả bản thân cậu cũng không dám chạm vào.
"Sao, muốn xem chuyện cười của tôi ?" Cậu cong môi giả vờ như không để ý mà đứng dậy đi vào phòng.
Rõ ràng khi rời đi, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt, nhưng Tiêu Chiến biết rằng cậu không nói đùa.
Hắn không biết tại sao lại luôn hỏi những câu như vậy, lúc này lòng hiếu kỳ của hắn đối với Vương Nhất Bác đã vượt qua lý trí, hắn muốn tiến lại gần, rồi lại gần hơn một chút, thậm chí quên mất người trước mặt sẽ không dễ dàng chịu bị kiểm soát.
Hắn đã nhìn thấu được mặt yếu đuối của Vương Nhất Bác, và hắn muốn chuộc lỗi về bí mật mà hắn vừa nhìn thấu được.
Lời xin lỗi vốn đã nghẹn trong họng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra, đổi lại một câu nói "không sao" cùng một nụ cười tươi đầy bất ngờ. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút cay mắt, hắn không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, có một cảm giác thương thương cùng đau lòng ngày càng trào dâng mãnh liệt đối với cậu.
Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì, có lẽ là do chiều nay vận động chơi trò chơi nhiều nên có chút mệt mỏi, Vương Nhất Bác đã sớm ngủ thiếp đi, sau nhiều lần xác nhận thì Tiêu Chiến liền tắt đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]
FanfictionTác phẩm gốc / 作品 : Định Luật Ohm【欧姆定律】 Tác giả / 作者 : 是上池啊 Giới thiệu nhân vật: Nam Minh tinh Tiêu Chiến × Thiên tài Vật lý Vương Nhất Bác Ôn nhu phúc hắc công × Ngạo kiều thụ Cưới trước yêu sau - Giới giải trí @@ Lời thoại trong truyện: Hắn (Tiêu...