Định luật Ohm - Chương 32

2.3K 184 17
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ đầu tư trong dự án lớn nhất của công ty đột ngột quyết định rút vốn. Cộng với việc chú hai của cậu đã tìm được một nhà đầu tư khác đáng tin cậy hơn, cũng lôi kéo được khá nhiều cổ đông trong công ty. Nay một số người trong công ty đã bắt đầu trở mặt với ba cậu. Chiều mai sẽ tổ chức đại hội cổ đông bầu lại chủ nhiệm của dự án, nếu chú hai của cậu được nhận dự án này thì công ty rất có thể sẽ rơi vào tay ông ta." Trần Hiểu Nguyệt đứng dậy nhìn cậu.

"Cho nên... không phải Vương Mạc Đông muốn gặp tôi, mà là bà muốn gặp tôi."

"Nếu không nhờ Đông Đông, sao cậu chịu gặp tôi ?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười nhạo một tiếng.

Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng từng suy nghĩ qua tình huống như thế này, chỉ là cậu tự lừa dối bản thân, không muốn tin vào điều đó.

"Cả nhà bà đúng là y như nhau, vì một chút cổ phần trong tay tôi mà hao tổn tâm sức tiếp cận tôi như vậy."

"Cậu đã không có ý định tiếp quản Vương Thị rồi, thì hà cớ gì lại không chịu buông tay."

"Tôi chỉ đơn giản là không muốn cho kẻ tiểu nhân đắc ý."

"Cậu.....!" Trần Hiểu Nguyệt tức giận nhưng không dám phát tiết, "Dù sao Vương Thị cũng là thành quả ba cậu khổ cực gây dựng, cứ cho là cậu không quay lại tiếp quản công ty, thì sau này ông ấy cũng sẽ giao cho Đông Đông tiếp quản. Cậu ghét chúng tôi cũng được, nhưng công ty này là công sức bao năm của ba cậu, tôi nghĩ cậu cũng không muốn nhìn thấy ba và em trai mình bị người ta chà đạp dưới chân. Vả lại, chỉ đơn giản là muốn cậu tham gia cuộc họp cổ đông lần này mà thôi, điều này cũng chẳng có gì to tát cả."

"Đó chỉ là suy nghĩ của bà thôi." Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bức bách khó chịu vô cùng, đầu óc không nghĩ ra được điều gì, liền buông một câu rồi quay đầu bỏ đi.

Về đến nhà trong tình trạng thờ thẫn, ngay cả Tiêu Chiến gọi cũng không đáp lại, lát sau liền nhận được cuộc gọi của Vương Mạc Đông, cậu liền cúp máy không chút nghĩ ngợi, không lâu sau thì nhận được một tin nhắn xin lỗi từ bên kia.

"Có chuyện gì vậy ?" Tiêu Chiến đi tới, vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, tựa đầu lên vai người nhỏ hơn mà nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác cứ đứng liếc nhìn điện thoại, thật lâu sau mới chịu nói ra chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Em cho rằng là thật hay là giả ?"

"Thật hay giả thì ngày mai xác nhận là biết liền. Em nghĩ bà ta cũng không ngu ngốc đến nỗi dùng loại chuyện đó để gạt em."

"Vậy em có muốn đi không ?"

"Em không biết nữa." Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác càng phiền não, nghiêng người dựa vào lòng hắn "Em không muốn đi, nhưng lý trí mách bảo rằng em nên đi.

"Oẳn tù tì, nếu em thắng thì em không cần đi, còn nếu tôi thắng thì em đi."

"Nhưng mà ..." Vương Nhất Bác không biết vì sao lại cảm thấy có chút do dự.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ