Định luật Ohm - Chương 05

3.3K 269 16
                                    

~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đã mấy ngày không tìm được Tiêu Chiến, chơi game mấy đêm trong căn hộ nhỏ của Quý Tử Nhiên, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng quên được cảnh tượng xấu hổ hôm đó.

Thời gian ghi hình "Trò chơi mùa hè" nhanh chóng được ấn định, thời gian ghi hình kỳ một là hai ngày, trước khi tiến hành quay, Vương Nhất Bác đã xin phép Giáo sư cho nghỉ ba ngày.

Cậu không có người quản lý cũng như trợ lý. Người chăm sóc cậu là người nhỏ tuổi nhất trong tổ tiết mục, dù sao cậu cũng có thân phận là chồng của Tiêu Chiến. Hứa Tiêu đã đặt vé cho cậu và cử người đến đón.

Vương Nhất Bác không có nhiều hành lý, chỉ có một cái ba lô, tay rãnh rỗi lấy kẹo mút cho vào miệng, vừa làm xong thủ tục chuyến bay liền nhìn thấy Tiêu Chiến trong đám người kia.

Xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều người, nhưng dáng người cao ráo và ngoại hình xuất chúng khiến cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn.

Bởi vì có quá nhiều fan đến tiễn sân bay, Vương Nhất Bác không tiện chào hỏi, đến khi bước vào phòng chờ VIP mới ngồi xuống bên cạnh hắn, ngả ngớn nói "Đã mấy ngày không gặp, có nhớ tôi không ?"

Vẻ ngượng ngùng mấy ngày trước đã biến mất không còn vết tích, giọng điệu trêu đùa quen thuộc đã trở lại.

Không biết là do hắn bị trêu chọc thường xuyên thành quen hay là gì, Tiêu Chiến bình tĩnh lạ thường, hỏi lại một câu không rõ ý tứ, "Cậu nói xem ?"

Vị dứa chua ngọt lan tỏa trong miệng Vương Nhất Bác, cậu cắn cắn môi, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nếu con mồi không vào bẫy, thì cậu ta sẽ thay đổi chiến thuật, đây là nguyên tắc từ trước đến nay của cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu ở riêng một mình với Tiêu Chiến lâu đến như vậy. Hai người vốn không thân thiết, cũng không có bao nhiêu chủ đề để nói, ở nơi công cộng như thế này cũng không có cách nào động chạm thân thể, chỉ có thể an phận ngồi cho đến khi lên máy bay.

Vị trí ngồi mà Hứa Tiêu đặt cho bọn họ được nối liền với nhau, Vương Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ, đợi đến khi gần như không có ai đi lại, cậu liền gục đầu vào vai Tiêu Chiến, giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến nhẹ đẩy cậu hai lần nhưng không được, liền trầm giọng cảnh cáo: "Dậy nhanh."

"Xuỵt." Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên môi, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. "Anh mà nói to hơn thì sẽ lên hotsearch đó."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không ngờ có ngày mình lại bị uy hiếp như vậy, do dự hai lần vẫn không nói lời nào, cam phận ngả người ra ghế.

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này thật sự có chút buồn ngủ, gối đầu trên vai hắn ngủ thiếp đi, cảm giác thật an tâm.

Thấy cậu không nhúc nhích, Tiêu Chiến muốn nghiêng đầu xem cậu đã ngủ chưa, không ngờ vừa nhúc nhích một chút thì người kia vô thức nắm chặt lấy cánh tay hắn, hắn chỉ có thể bất động.

Sau một hồi, hắn mới hồi thần.

Chột dạ cái gì chứ, đầu óc đúng là hồ đồ rồi ?

[ ZSWW / Chiến Bác ] Định Luật Ohm [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ