#14:Lá Thư[Odasaku]

274 33 3
                                    


Gần cuối năm, thời khắc thiêng liêng từng năm cũ sang năm mới. Dazai đều viết những lá thư rất dài dòng, những lá thư với những câu chuyện xàm xí trên trời dưới đất. Ngày nào Dazai  cũng viết, tích lại chắc cũng thành một cuốn sách dày cui.  Không biết cậu có nhận ra không, đây đã là một thói quen khó bỏ của cậu. Việc gì cậu gặp phải, việc gì cậu nghe được. Dù lời xấu hay tốt cậu đều giữ trong lòng, rồi lại viết vào thư.

Dazai biết xếp hạc, những con hạc của cậu không bao giờ chỉnh chu. Cứ mười con thì đã hết chín con cánh ngắn cánh dài ,mỏ to mỏ tròn. Nhìn hết sức nản. Nhưng cậu vẫn bỏ đống hạc ấy vào bìa thư, xếp lại cẩn thận, bỏ vào túi rồi tung tăng bước đi. Dazai là thành viên của trụ sở thám tử, Dazai cũng từng là một Mafia khát máu. Nhưng hình ảnh của hai con người đó gần như không còn thấy nữa, Dazai hiện tại là yêu đời? Nghe không hợp lý, nhưng chưa bao giờ các thành viên trong trụ sở có thể cảm nhận được một luồng khí tích cực từng cậu rõ đến vậy. Ngay cả Kunikida cũng phải ngỡ ngàng, đẩy gọng kính trầm ngâm một hồi. Anh lo lắng nhìn tờ lịch nhỏ để trên bài. Trong đầu cứ thầm hỏi chẳng lẽ hôm nay là ngày Dazai phát bệnh à? Anh nhớ rõ bản thân đã đánh dấu kỹ lưỡng, ghi chú rõ ràng. Tốt nhất nên phòng thủ, đeo áo giáp vào.

Dazai bước ra khỏi trụ sở, lang thang cả tiếng đồng hồ ở Yokohama chỉ để líu lo bài ca tự sát của bản thân. Lần đầu tiên Dazai bước qua một dòng sông mà trong đầu không có ý định nhảy xuống, lần đầu Dazai bước qua hàng tá các cô gái xinh đẹp, nhưng cậu chẳng buông một lời hỏi thăm sức khỏe.

"Ôi, tiểu thư. Hãy cùng ta cất đôi cánh trắng bay lên thiên đàng nhé?"

Gần chiều, Dazai đứng ngay bờ biển ngoại thành ở Yokohama. Bãi cát vàng mịn màng chơi đùa với làn sóng. Cả ngôi nhà nhỏ nhắn không người ở xa xa, đã bao lâu chưa ai bước vào. Dazai không bước vào nhà, chỉ đi ngang qua và ngắm nhìn nó. Tấm kính trong suốt đã bám bụi, khiến những hình ảnh bên trong ngôi nhà cũng mờ ảo.

Quán cà ri cà ri, Dazai thèm món cà ri. Cậu lâu lắm rồi không được ăn món đó. Bởi đâu ai nấu cho cậu ăn nữa. Cậu ngồi bệt xuống dưới cát. Rồi ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực. Tiếng chim vỗ cánh bay về tổ. Cả tiếng sóng vỗ rì rào khi sắp về đêm. 

A, Dazai nhớ. Ngày anh đi cũng vào một buổi chiều tàn thế này.

Ngồi đó, mở hai ba lon bia ra uống. Chẳng biết từng đâu, Dazai đã tẩu được vài con cua hết xẩy và đương nhiên bên cạnh cũng có vài miếng thanh cua. Đưa vài miếng thanh cua nóng vào miệng, vừa ăn vừa thổi. Cảm thấy cứ lâng lâng ở trên mây, cảnh đẹp mà đồ ăn cũng ngon. Dazai có bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm việc này đâu, nên lần đầu thử thì chỉ biết mắt sáng lên vì phấn khích. Dazai ăn đến miếng thứ ba, chợt đưa mắt nhìn ánh Hoàng Hôn đang dần chìm xuống mặt biển .

- Mời nàng nhé, Hoàng Hôn.

Cậu ở đó đến tối, lúc chiều còn ấm cúng lắm.  Đến tối thì gió lạnh đến run người. Dazai đứng dậy, rồi lấy bức thư trong túi ra. Ánh trăng lên sáng cả vùng trời, mặt nước biển cứ lấp lánh nhìn rất thích mắt. Hồi còn nhỏ, cậu còn tưởng dưới biển có kim cương, nên cứ lấp la lấp lánh như vậy. Tất cả mọi thứ đều nhẹ tênh, trừ nỗi lòng của cậu. Lá thư trong tay dần dần rời đi, gió thổi tung lên. Hàng ngàn những tờ giấy trắng bay khắp không trung, Dazai chỉ đứng lặng lẽ nhìn chúng, từng tờ từng tờ thấm ướt trôi ra biển. Bản nhạc Jazz ở đâu vang lên vậy? Cả tiếng "len keng" quen thuộc khi những ly rượu va vào nhau.

Gió biển ngột ngạt quá.

______________________

Cứ gần cuối năm, tôi lại nhận được hàng tá bước thư của một người không tên. Lúc đầu tôi nghĩ đây là trò đùa của ai đó,  nhưng rồi tôi vứt bỏ ý nghĩ ấy đi. Khi nhìn thấy hộp thư nhà mình năm nào cũng chật kín. Từ một người, tôi biết chắc. Vì văn phong của cậu rất đặc trưng, vì nét bút của cậu. Và cả những con hạc biến dị lúc nào cũng ở trong bìa thư. Khiến tôi phải tin rằng, những lá thư là cùng một người.

Tôi không nhận ra bản thân đã bất giác cười mấy lần khi đọc những bức thư ấy. Tôi muốn biết danh tính của người này, và muốn gặp. Tôi muốn xem con người ấy ra sao và hỏi rõ lý do. Tại sao lại gửi thư cho tôi.

Năm nay, tôi đã đứng chờ cả buổi chỉ để gặp người gửi thư, hoặc là người đưa thư cũng được. Nhưng đáp lại tôi là không ai cả. Sáng dậy, hộp thư của  tôi vẫn chật kín một cách kỳ lạ. Lại là những con hạc biến dị. Tôi cẩn thận đem chúng vào trong nhà. Mở thư và đọc.

Những câu chuyện phiếm, đôi ba những chuyện đời thường của người đó cũng khiến tôi phải cười. Tôi yêu mất. Tôi đã dành một thời gian dài chỉ để ngồi đọc thư mà không hề thấy  chán nản. Đến khi tôi cầm tờ cuối cùng lên cũng đã gần chiều. Tôi có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ, tiếng chim Hải Âu. Và cứ thế, ánh Hoàng Hôn đã tràn vào nhà tôi lúc nào cũng không hay.

"Odasaku, tôi thèm cà ri. "

__________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________________________________________

Sắp đến tết rồi,hmm... năm qua có điều gì khi bản thân lưu luyến, khiến bản thân thất vọng hay những niềm vui của sự thành công , hãy viết vào gửi lại cho năm 2020.

Tết này Author chuẩn bị nhiều quà lắm :>>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ