#9: Gặp lại[Chuuya]

429 49 7
                                    

oOo

Tất cả mọi chuyện, mọi ký ức của ngày xưa ùa về chỉ trong một ánh nhìn. Quá nhanh. Chuuya rõ là không bắt kịp, không thể tự kiểm soát được bản thân đang nghĩ gì.  Chuuya Nakahara năm đó đã cảm thấy thế nào khi nghe rằng, tên vô trách nhiệm ấy đã cút khỏi Mafia Cảng?  Chuuya đã vui đến nổi tự tát vào mặt mình, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không có thật.

Nực cười thay, nó thật sự không phải là một giấc mơ.

. . . .

Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn bắt đầu ló dạng trên mặt nước biển. Chuuya dạo bước quanh Yokohama, đôi đồng tử xanh biếc nhìn ngắm sự vật xung quanh. Hương gió biển thoáng đãng. Một buổi chiều nhẹ nhàng và trầm lặng. Còn đối với anh, đây có lẽ sẽ là một ngày đáng nhớ. Hôm nay boss điều động đi khắp Yokohama chỉ để ráo riết xác nhận một lô hàng. Bởi vì lô hàng này rất quan trọng, anh không thể giao cho cấp dưới làm . Càng không thể bỏ lơ nó mà đi làm nhiệm vụ khác, đành phải đích thân anh đi tìm kiếm. Có lẽ vì vậy mà ngày hôm nay càng thêm đáng nhớ, khi Chuuya Nakahara gặp lại một người.

Không biết vô tình hay hữu ý, không biết đã có sự sắp đặt hay không. Chỉ biết rằng anh cảm thấy rất khó chịu.
Mái tóc nâu cafe ôm trọn ngũ quan, thân hình cao ráo và mảnh khảnh, khoác lên chiếc áo vàng nhạt đất. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Chuuya đứng nhìn một hồi, cũng chẳng có ý định bắt chuyện. Cứ coi như anh không thấy gì cả.Bỗng dưng, thân ảnh ấy chuyển động, leo lên từng bậc lan can. Chuuya ngây người chạy đến. Vứt luôn cả chiếc áo choàng đen trên người.

- DAZAI!!

"Chậc..."

Âm thanh vừa dứt ấy đã được Dazai nối tiếp bằng một cú nhảy sông. Không biết anh đang làm gì nữa, có lẽ đây chỉ là một hành động tự nhiên của con người khi thấy một người sắp chết? Muốn cứu rỗi con người tội nghiệp ấy, hay chỉ là đơn giản Chuuya không muốn điều đó xảy ra.

Chắc chắn rồi. Anh không muốn vì Chuuya cần một lý do.

Anh lao xuống dòng nước, với tay lôi tên cá thu kia lên bờ. Khó khăn lắm mới chạm đến mặt đất. Bao nhiêu năm không gặp mà tên Dazai nặng không chịu được, cái thân hình tội nghiệp này của anh sao có thể chịu thiệt thòi một cách quá đáng như vậy. Mái tóc đỏ cam hòa cùng ánh hoàng hôn, chúng rũ xuống khuôn mặt anh một cách quyến rũ. Dazai chật vật ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Cậu tự hiểu mình lại thất bại nữa rồi. Nhưng Dazai  lại không ngờ rằng người phá đám cậu lại là người con trai năm xưa. Một người mà cậu khinh bỉ, một người mà cậu không bao giờ muốn gặp.

-Chậc...- Dazai quay mặt đi, khẽ nói

- Sao lại là ngươi?

Chuuya ngồi trên bờ, hai tay chống ra phía sau, anh cố điều hòa lại nhịp thở trở lại bình thường, đáp.

- Ta sợ nguồn nước bị ô nhiễm.

Dazai nghe vậy cũng chẳng muốn tiếp lời, cậu không dư hơi dư sức nói chuyện với tên này. Dazai ngã người ra sau, nhìn lên mảng trời đỏ rực của Yokohama.

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ