#11: Còn đau là còn thương [Odasaku]

362 43 5
                                    

oOo

Nhiều lúc cảm thấy thật chán nản với cuộc sống hiện tại. Mệt mỏi, u sầu , bi kịch của ngày mai lại thi nhau đùn đẩy tới hiện tại. Từng nhịp tim đập, từng đợt hô hấp đều đặn. Tất cả mang cho bản thân một gánh nặng trĩu vai. Dazai Osamu đã mất tư cách làm người , nhưng điều đó không có nghĩa Dazai không phải con người. Dù là một chú hề cũng phải cố gắng bước tiếp trên con đường. Cứ mãi mãi treo trên mình nụ cười ấy, mệt không?

Hắn là con người.

Vẫn biết mệt mỏi.

Đó chưa phải tất cả những gì hắn trải qua. Trong cuộc đời của hắn, hắn đã may mắn nhận được năm điều rực rỡ từng một người. Đó là những buổi tối lạnh lẽo bên ly rượu nồng, là những câu chuyện phiền không đầu cuối đuôi. Hai ba tiếng "Odasaku " cũng đã đủ lấp đi khoảng trống của một vị thiếu niên.

- Dazai, cậu nên khoác thêm một chiếc áo nữa. Sắp đến đông rồi.

- Odasaku đang lo cho tôi sao? A~ anh cũng phải chú ý sức khỏe.

Đó là sự quan tâm không tên khi trời về đông. Là vài câu nói nhắc nhở lẫn nhau khi chạm mặt. Nghe nó cứ bình dị một cách quá đáng. Đó chỉ là những lời xã giao bình thường của một quản lý và một nhân viên. Dazai Osamu nhận ra, đến cả những điều quá đổi bình thường hắn cũng không có. Thật đáng thương.

- Cậu bị thương rồi Dazai, để tôi đưa cậu về.

- Tôi nhớ tôi che kỹ lắm rồi mà..

Trong quán rượu Lupin, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang vang trong không trung .Oda nhấp một chút rượu, rồi âm thầm quan sát người kế bên. Anh từng là một sát thủ, Dazai có tài giỏi đến đâu thì cũng không che giấu  được anh.

- Có đau lắm không?

- Đau cực, Odasaku! Tất cả là tại con sên trần đáng ghét đó

Oda ném tiếng thở dài, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía ly rượu trên tay. Ngắm nhìn sắc đỏ hòa vào không gian vàng trầm lặng. Anh đưa tay xoa quả đầu nâu của cậu. Oda có thể cảm nhận được Dazai đã giật mình, dù là rất nhẹ.

- Cậu nên cẩn thận hơn.

Tối hôm đó ,Oda không cho phép bản thân uống say. Bởi vì người bên cạnh anh đã uống gần như không biết trời mây trăng gió gì. Hãy thử tưởng tượng hai người đèo nhau về nhà xem. Không khéo thì cả hai sẽ ngủ gục ở quán, và điều này thật không hay ho gì cho chủ quán thân quen của họ. Dưới ánh đèn điện, con phố Yokohama lung linh nhưng một ngọn nến. Oda choàng một tay cậu qua vai, rồi cùng nhau lê  bên trên con đường vắng.

- Odasaku...Odasaku ơi ~

- Tôi đây

- Odasaku thật...

- Cậu say rồi.

- Tôi muốn được...  Odasaku cõng...

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ