#1:" Chịu về rồi à...?"[Odasaku]

1.7K 106 4
                                    

"Dazai..."

Làn gió mát lạnh của đầu tháng tư, thành phố Yokohama bỗng chìm trong vải lụa của những cây Hoa Anh Đào ven đường , hơi thở ấm áp của mùa Xuân nhưng bao trùm lấy thân xác anh , một thân xác đầy những miếng băng gạc chen lấn nhau, quấn kín lấy thân thể anh, mái tóc màu cafe óng ả bay trong gió mùa xuân, bộ áo choàng màu đen nhuộm sự đen tối nay cũng đã có chút tươi sáng khi được ánh Mặt Trời xoa dịu , đôi đồng tử nâu đỏ ngước lên nhìn bầu trời, có vẻ thời tiết hôm nay rất đẹp , một ngày tuyệt vời để chết
Anh dựa tấm lưng vào bia mộ , sự lạnh lẽo của tấm bia truyền thẳng đến sống lưng anh

"Odasaku-san, cậu cũng lạnh lẽo quá rồi đấy"

Ánh mắt Dazai rũ xuống một cách buồn phiền , trên khóe môi của anh bất giác nở một nụ cười đầy thê lương. Odasaku, cậu thật ngốc
Tôi đã về phe cứu người rồi, cậu có thể....

Có thể....

" Trở về với tôi được không..... "

Bất chợt trong đôi mắt đầy sự u phiền lại hiện lên một tia sáng, thân ảnh quen thuộc cùng mái tóc nâu đỏ ấy, khuôn mặt thanh tú thoáng mang một vẻ buồn nhưng lại tràn đầy sức sống khi thấy anh, đôi tay đầy những vết chai sạn nhưng chạm vào cơ thể ốm yếu này

" Odasaku..."

"Là cậu phải không? "

"Odasaku... Đừng đi nữa "

Đôi tay đầy những miếng băng gạc chạm đến bàn tay cậu , bàn tay mà anh hằng mong muốn được nắm nó một lần nữa, Dazai không còn cảm nhận được hơi ấm từng lòng bàn tay ấy , tựa hồ nó lạnh lẽo nhưng bia mộ kia, không chứa đựng một thứ cảm xúc nào khiến cho lòng ngực anh nhưng muốn thắt lại, hay do những miếng băng gạc quấn đầy tay anh đã cản trở
Dazai ngắm nhìn thân ảnh mơ hồ kia, cậu lại mỉm cười , nhưng nụ cười này đầy sự hạnh phúc, một nụ cười không có đau khổ lẫn lộn, vậy mà sao nước mắt anh vẫn không ngừng rơi?

"Odasaku, Cậu biết không? Chuuya giờ thành boss Mafia rồi đấy
Cả Kunikada bây giờ cũng đã thành chủ tịch của văn phòng thám tử...À...Atsushi và Akutagawa bây giờ đã thành cộng sự của nhau, dù hai đứa nó vẫn nhưng lửa với nước, họ đều đã thay đổi trong cuộc
Odasaku-san ,cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Tôi nhớ...."

Dưới tán cây hoa Anh Đào đang nở rộ, một tà áo đen nhuộm sự đen tối lại tỏa sáng khi được ánh sáng dịu dàng của Mặt Trời xoa dịu, đôi đồng tử nâu đỏ khẽ nhắm mắt lại

"Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi Odasaku "

°•°•°•°

"Con người sống là vì cái gì?"

°•°•°•°

"Con người sống là để cứu lấy chính họ , khi cậu từ giã cõi đời, cậu sẽ hiểu điều đó"

°•°•°•°

Trong con hẻm u tối , ánh sáng duy nhất ở nơi này là một tấm quảng cáo, màu phông đỏ tuy rực sáng nhưng không thể soi sáng lối đi , tựa nhưng tấm bảng kia rút hết ánh sáng còn sót lại vào nó, không có ánh Mặt Trời, cũng không có một ngôi sao hay ánh Trăng dịu nhẹ vào đêm nay, chỉ còn là một màu đen vô tận bao trùm lấy Yokohama
Một thiếu niên cùng bộ áo vest thanh lịch, mái tóc đen đã được chăm sóc cẩn thận , cặp kính tựa nhưng trong suốt ánh lên một đôi đồng tử

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ