#8:Giờ và phút [Kunikida]

346 45 3
                                    


oOo

Kunikida là một người sống theo lý tưởng và sự hoàn hảo. Một nhân viên có trách nhiệm với công việc, một con người biết tận dụng thời gian có hạn để làm những việc có ích. Kunikida Doppo là một mẫu người mà ai cũng muốn một lần cùng hợp tác. Chung quy cũng vì Kunikida là người nghiêm túc trong công việc. Ai lại không thích có một đối tác chăm chỉ, hoàn thành công việc một cách trọn vẹn nhất. Phải không? Họ đều nghĩ, người may mắn được làm cộng sự của Kunikida sẽ là một người chững chạc không kém gì anh. Có lẽ, đó chỉ là những gì họ nghĩ.

-Dazai!! Cậu làm tôi trễ 5phút rồi!!-Kunikida khó chịu,nói

- Đừng cau có thế Kunikida-kun, sẽ dễ già lắm!

Người thanh niên đi bên anh vui vẻ nói, phủ trên vai chiếc áo khoác nhạt đất. Mái tóc nâu đu đưa trong cơn gió chiều nhẹ.Đôi môi cậu vẫn treo lên nụ cười thường thấy. Ngược lại, gương mặt Kunikida trông rất khó coi. Anh đang rất bực mình, vì tên khốn này mà cả lịch trình làm việc của anh đã bị đảo lộn. Nếu người bên cạnh không phải là cộng sự của anh, có lẽ Kunikida đã quăng tên này thẳng xuống sông. Mặc kệ việc hắn làm. Hắn sống chết ra sao, không liên quan đến anh.

Hình như...

Có vài lần. Dazai đi làm trễ.

- DAZAI!! Cậu biết mấy giờ rồi không? Đã là 7 giờ 45phút rồi!! Sao cậu không ngủ nốt 55 phút còn lại luôn đi!!

- Mới sáng sớm Kunikida-kun ~ không nên la hét vậy đâu nah~ sẽ dễ bị trĩ lắm đó ~

- Im ngay và lăn đi viết báo cáo cho tôi!!

Cũng có vài lần. Dazai bị ốm và người chăm sóc cậu là Kunikida. Hắn là cộng sự của anh, việc Dazai ốm đã ảnh hưởng ít nhiều đến trụ sở thám tử. Dù Kunikida muốn bỏ mặc cũng không được, trái tim lẫn lý trí anh không cho phép anh làm điều đó.

- Đừng cử động, nghỉ ngơi đi- Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Dazai.

Dù có đang trong trạng thái nào đi nữa, Dazai Osamu cũng dễ dàng nhận ra chất giọng này là của ai. Dazai muốn đi đâu đó. Cả ngày hôm nay cậu chỉ nằm một chỗ, ăn rồi ngủ. Chán chết đi được.

- Kunikida-kun...tôi mới đi ra ngoài..

- Cậu đã ngủ 8 tiếng 460 phút rồi, cậu nên nằm xuống ngủ nốt 20phút còn lại.

Dazai bây giờ không muốn cãi cọ với Kunikida hay chọc ghẹo anh. Bởi vì giờ người cậu đang rất mệt, nếu Kunikida đã nói vậy. Thôi thì nghe lời anh một lần.

Và lần đó Dazai đã ngủ rất lâu.

Màn đêm bao phủ cả bầu trời, dưới con phố nhộn nhịp bước chân. Tiếng cười lẫn áp cả tiếng nói. Xa xa, ta có thể thấy bóng dáng của một vị thanh niên cao ráo. Mái tóc vàng được cột gọn gàng phía sau,cặp kính trong suốt. Ngũ quan tinh tế, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Kunikida đứng hưởng từ cơn gió vô tình lướt qua. Đôi mắt anh khẽ rũ xuống một cách u sầu. Hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày mà thành phố Cảng tụ tập đông đúc để ngắm những đóa hoa hanabi khoe sắc trên bầu trời đêm.

- Chúc mừng năm mới, Dazai. Cậu đã ngủ được 17520 tiếng 1051200 phút rồi.

- Cậu biết tôi ghét nhất là điều gì không? Chính là tính từ phút từ giờ mà cậu ngủ. Đây có lẽ là điều ngu ngốc nhất tôi từ làm. Đợi một người không bao giờ tỉnh lại.

Lạch cạch, lạch cạch...Âm thanh của chiếc guốc.

Khoảng khắc ấy không gian như lặng yên. Có phải thời gian đang ngưng đọng lại? Có phải cậu đang lặng nghe những gì anh nói...

"Bùm" Phào hoa bùng nổ

Ánh sáng, tiếng hò reo, tiếng sóng biển. Tất cả những thanh âm ấy được Kunikida lặng nghe rõ nhịp. Từng đợt pháo hoa nở rộ trong màn đêm u uất. Kunikida ngắm nhìn chúng. Tia sáng Hanabi thắp lên cả một khung trời sáng chói. Chúng khai sáng cả một màn đêm, rồi im lặng tan biến.

"Chúc mừng năm mới, Kunikida và cảm ơn cậu vì tất cả "

"Chúc mừng năm mới, Kunikida và cảm ơn cậu vì tất cả "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


16.7.2020

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ