#4: Con chó vô cảm[Akutagawa]

747 59 4
                                    


Cái lạnh của màn đêm đang xuyên thấu qua lớp áo của cậu thiếu niên.

Cậu đang chạy khỏi nơi này, những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt cậu, hơi thở gấp gáp nhưng muốn xé tan lòng ngực, cơn đói và cái mệt đang dần lấn chiếm tinh thần cậu.
Cậu chả quan tâm, cậu phải chạy đi đến nơi đó, để trả thù, trả thù cho những người bạn của cậu. Mặc cho tứ chi của cậu nhưng sắp rụng rời 

Akutagawa Ryuunosuke , một đứa trẻ mồ côi, phải sống ở khu ổ chuột, một đứa trẻ phải ngủ vật vạ trên đường, khi cậu may mắn có được bữa ăn ngon, lại bị người lớn đánh cho nằm bẹp, Akutagawa với đôi mắt đen sâu thẳm không hề bộc lộ thứ cảm xúc nào.
Cậu lạnh lùng tựa nhưng cơn gió đầu mùa của mùa đông, khuôn mặt nhợt nhạt vì không được ăn uống đầy đủ vẫn không hiện lên một nỗi căm hận hay tức giận. Chính vì vậy mà mọi người đều gọi cậu là "Con chó vô cảm"
Cậu tự hỏi còn gì vô cảm hơn sự tàn nhẫn của con người, sự im lặng trong bóng tối, Akutagawa vốn không có trái tim.
Nhưng đổi lại một cuộc sống khốn khổ, cậu lại có được một siêu năng lực, cậu có thể biến đổi trang phục đang mặc thành hình dạng tùy ý, vạt áo của cậu có thể thành một lưỡi dao sắc bén

"Điều khiển trang phục đang mặc " là thiên phú của cậu.

Đáng tiếc thay ,người có siêu năng lực tại thành phố Cảng này cũng không phải hiếm hoi, thời đại súng máy khạc ra lửa, khối thuốc nổ chỉ bằng cái nắm tay đã có thể thổi bay cả một tòa nhà to lớn, một con phố hắc ám đầy giết chóc ở thành phố Yokohama, năng lực của cậu cũng chả phải là năng lực lớn lao gì.

Cậu sống ở nơi này cùng tám đứa trẻ khác, đương nhiên chúng cũng là những đứa trẻ không nhà không cửa,  chỉ biết nương tựa lẫn nhau mà sống.Trẻ con vẫn là trẻ con, thể chất của Akutagawa vốn không khỏe mạnh, chẳng được ăn uống tử tế , lại phải chịu những cái lạnh của thời tiết khắc nghiệt, nên cậu cũng chả to lớn khỏe mạnh gì.
Thân hình thấp còi, nhỏ bé và đương nhiên tám đứa trẻ còn lại cũng chả khác cậu là bao.

Nhưng thật không may tám người bạn của cậu đã bị giết bởi một tổ chức vũ trang ít người, từ phía Tây của khu ổ chuột, chả cần nhìn  chúng ,cậu cũng biết chúng chỉ là một đám cướp biển sống ngoài vòng pháp luật, chuyên ra vào khu ổ chuột, chúng đã thỏa thuận với một tổ chức tội phạm Port Mafia để có thể hoạt động trên bến Cảng này.

Thật nhục nhã

Cuối cùng ông trời cũng không để cậu yên thân, tám người bạn của cậu vô tình biết được thời gian và địa điểm giao dịch của bọn chúng, chỉ vì không muốn cấp trên càm ràm, chúng đã không nương tay mà tàn sát những người bạn của cậu
Được cô em gái giúp đỡ, Akutagawa là kẻ duy nhất trốn thoát, vết thương trên người cậu khá nghiêm trọng, có lẽ phải tĩnh dưỡng một tháng mới khỏi nhưng bây giờ cậu còn không quan tâm bản thân .

Cậu phải trà thù, vì cậu và tám người bạn của cậu có một quy ước "Kẻ nào làm một thành viên bị thương thì những người còn lại phải bắt kẻ đó trả giá" Đây chính là cách tự vệ tối ưu của những đứa trẻ hay bị cướp bóc , hành hạ ép buộc bản thân phải sinh tồn.
Nhưng không vì điều quy ước ấy khiến cậu chạy thụt mạng , còn một lý do khác, đó chính là cảm xúc của cậu.

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ