#3 : "Sống..."[Chuuya]

854 73 2
                                    


Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, khi ánh bình mình chói lóa ấy đánh thức một nàng thơ đang ngủ say, thành phố Yokohama u tối trong màn đêm tĩnh mịch bỗng bưng sáng nhưng ngọn lửa bất diệt

Hơi ấm yêu thương của ban mai tựa nhưng sưởi ấm lấy thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh trong có vẻ ôm yếu, tấm thân quấn đầy những miếng băng trắng,thật mệt mỏi, liệu rằng hôm nay anh sẽ được giải thoát khỏi thế giới này?
Dazai trì trệ ngồi dậy, uể oải vươn vai , đôi đồng tử nâu hướng nhìn ra cửa sổ, hơi ấm của Yokohama thật tuyệt

"Chậc...chưa chết!"

Dazai bực bội nghĩ trong đầu, anh đã ở trên cái giường này mấy ngày rồi, bệnh của anh đáng lẽ sẽ chết nhanh thôi nhưng tại sao đến giờ anh vẫn chưa lên trời gặp diêm vương nhỉ?
Dazai đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng lại khoác lên cái vẻ cô đơn , trong bệnh viện thế này chán chết , anh ước gì mình có thể ra ngoài đi đâu đó, đi đến quán rượu Lupin hoài niệm hay đi dọc bờ biển của Yokohama, cùng ngắm nhìn làn sóng mát rượi thi nhau nô đùa, hay nhìn lên bầu trời u tối được thắp sáng lên cùng ánh trăng tàn
Dazai không đi tự tử nữa, vì anh biết thế nào mình cũng sẽ chết, anh sắp được gặp người đó , ôm lấy người mà anh hằng mong nhớ

Dazai đang ngồi hững hờ trước dòng suy nghĩ lệch lạc, đột nhiên những giọt nước trong suốt từ phía cửa sổ bắn vào , nhưng một vòi nước không quá mạnh cũng chả quá yếu. Khiến Dazai theo phản xạ tự nhiên ,lấy tay che đi , anh vui vẻ cười đùa, tên giá mũ treo đó đánh thức anh bằng cách này cũng không tệ
Một thiếu niên trên vai khoác một bộ áo màu đen, mái tóc cam tựa nhưng ánh hoàng hôn được điểm tô thêm cho chiếc nón tinh xảo , Chuuya nhưng đứng trên mặt đất, nhẹ nhàng luồng qua cửu sổ mà vào phòng của Dazai
Với năng lực của tên này thì anh không thắc mắc cho lắm, dù gì cũng là cựu quản lý Mafia Cảng, đột nhập vào các tòa nhà là điều bình thường nhưng cơm bữa

- Yo, Cá thu

- Chà chà, cái cách ngươi đánh thức Bạch Tuyết(*) có vẻ dịu dàng hơn rồi đó

Dazai nở một nụ cười nhìn Chuuya, cậu bước chân đi xung quanh căn phòng nhưng một đứa trẻ được đi chơi

- Vì ngươi đang là thương binh, nên ta đành bỏ qua cái vụ đấm vào mặt ngươi - Chuuya vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh mà đáp

- Hôm nay chắc là ngày trọng đại đây~ Giá mũ treo đến thăm ta~ Nah~ - Dazai thu chân, ngồi ngay ngắn trên giường nhìn thiếu niên tóc cam

- Nhưng rất tiếc ~ ta sắp phải đi rồi ~ thật đáng tiếc , nếu có ai đó nguyện nắm lấy bàn tay của ta cùng tan biến thì tuyệt biết mấy ~ - Dazai nói tiếp

Câu hỏi tựa hồ nhưng ngàn dao đâm vào trái tim cậu khiến cậu ngưng lại, ánh mắt xanh dương tựa nhưng biển cả đã có phần trầm tư , cậu quay người lại gần Dazai
Đúng thật trong suốt những năm tháng qua, từng lúc cậu và tên này được thiên hạ biết đến với biệt hiệu " Song Hắc" cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày Dazai sẽ rời xa cậu.
Nhưng kể từ khi nhận được tin Dazai mất tích và rời khỏi Mafia Cảng
Thời gian hai năm ấy đối với cậu có ai biết nó khốn khổ thế nào, không có tên đó trêu chọc , không có ai để cậu la hét hay nghe những câu truyện chả đâu vào đâu
Giống nhưng một mảng cuộc đời của cậu bị bể nát, bị một kẻ vô tâm dẫm đạp không thương tiếc

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ