#5: Lá Thăm [Odasaku]

380 45 0
                                    


- Odasaku! Tôi được Đại Cát này.

Năm đó Hoa Anh Đào bay cả một vùng trời , phủ lên Yokohama một màu hồng nhẹ nhàng, đầy sức sống của nàng Xuân.
Nàng quay đầu nhìn lại, khẽ ngân lên tiếng ca từ êm ái như tiếng gió rì rào thổi nhẹ trên mái tóc nâu cafe. Thiếu niên mười bốn tuổi, tay cầm lá thăm vừa bốc được, dáng vẻ đầy tự tin khoe chiến lợi phẩm của mình với cậu. Oda Sakunosuke mỉm cười nhẹ nhàng, đáp

- Cậu thật may mắn, Dazai

Dazai Osamu, cái tên khiến ai nghe qua cũng khiếp sợ, quỳ tụ dưới chân của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Một quản lý cấp cao Mafia trong tay nằm giữ quyền năng ban cho con người cái chết. Ấy vậy mà cậu ta lại muốn tìm cái chết. Cứ như thần chết lại muốn chết, nghe thật nực cười , đã bao giờ thấy thần chết chết chưa?. Chả bao giờ cả.

- O-da-sa-ku ~

- Tôi đây

Cậu thanh niên tóc đỏ quay người nhìn cậu. Ánh mắt ôn nhu hiền dịu.

- Anh cho tôi xem lá thăm của anh đi, Odasaku

- Tôi muốn giữ nó là bí mật.

- Thật bất công, Odasaku. Tôi thật sự rất tò mò

Dazai cứ như con mèo xù lông, Oda chỉ biết cười thầm trước sự dễ thương của cậu. Thú thật, lá thăm anh bốc được cực kỳ xấu. Bảo rằng anh sẽ gặp nguy hiểm , mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Một vận xui đang chờ anh phía trước, dù sao đi nữa Oda cũng không quá để tâm đến chuyện đó. Vì trước mắt anh bây giờ là cả thế giới, và thế giới rộng lớn ấy chỉ thu nhỏ lên Dazai Osamu. Một đứa trẻ chưa lớn, bị chính sự thông minh của bản thân cô lập.

- Nếu cậu chịu ăn uống đầy đủ, tôi sẽ cho cậu xem

- Odasaku thật quá đáng! Không công bằng!

Những điều không lành, những lá thăm không tốt, đáng lẽ sẽ được treo lên tấm bảng vàng đất nhạt kia. Như một hình thức vốn có, gửi lại những điều xui xẻo để bắt đầu một năm mới an lành. Điều đó đối với Oda không có ý nghĩa gì quá cao xa. Anh vẫn muốn giữ lá thăm này lại bên người, trong lòng thầm nhủ cứ coi nhưng một bùa hộ mệnh.

- Odasaku?

Cậu thấy Oda thẫn người ra, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hình như  rất nghiêm trọng. Chả lẽ boss đã điều động anh đi công tác xa? Tháng trước Ango cũng vì vậy mà không đến được Lupin, đến bây giờ vẫn không biết khi nào về. Nếu Oda cũng như vậy thì dù có sống hay chết, Dazai nhất định sẽ bám lấy anh.

- Tôi đây, cậu đã đói chưa?

Dazai gật đầu, ra vẻ đồng ý, nói

- Đi ăn thôi Odasaku

- À...mà thấy anh không treo lại lá thăm, tôi đoán chắc anh sẽ đã được phù hộ

Odasaku mỉm nhẹ, không đáp lại lời cậu, cũng chả lấy lời nói ấy để nghĩ nhiều. Cứ thế cùng song bước với cậu đi đến quán cà ri ngoài ô. Một căn hộ  đơn sơ của một ông chủ quán cà ri bình thường.

Quán cà ri nằm  trên bãi cát trắng gần biển, một địa hình thuận lợi để gieo mình xuống biển xanh, sau đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Giống như cái cách  mà cô công chúa ngủ trong rừng, vì sợ hãi mà không muốn tỉnh lại nhìn thế gian. Chỉ muốn nhắm mắt mặc cho thế sự biến đổi.
Thật tiếc là cái bụng đói của Dazai Osamu không cho phép điều đó vào lúc này.

Món cà ri của Odasaku lúc nào cũng cay sè nhưng lại đậm đà. Mỗi lần ăn là mỗi lần hít hà, vậy mà cậu thấy Oda ăn rất bình thường,còn có vẻ là ngon. Dazai trong lòng bỗng có chút khâm phục.

- cay...cay..quá...

- Của cậu đây

Oda đặt một cốc sữa tươi đã chuẩn bị sẵn, anh đoán thế nào cậu cũng không chịu nổi độ cay của món cà ri này.
Dazai  ăn cay cực kém, vậy mà cậu vẫn muốn ăn,ngược lại còn rất thích.

Cậu thấy thế, liền cầm lấy ly sữa mà uống một hơi. Cứ như được chữa một đám cháy trong bụng, cậu thở phào một tiếng rồi đưa mắt nhìn Oda Sakunosuke .

-  Cảm ơn, thật may mắn khi có Odasaku ở đây.

Thanh âm trong trẻo hòa vào tiếng sống biển nhấp nhô, như một câu đáp trả từ mẹ thiên nhiên. Cậu quả  thật may mắn khi có Oda, trong thế giới mục rửa này, anh là người  duy nhất cho cậu thấy ánh sáng là như thế nào.

Tâm tình bỗng vì thế mà lẫn lộn,Oda dạy cho cậu quá nhiều điều, cho cậu thấy quá nhiều thứ hoàn mỹ. Dazai Osamu không đáng nhìn thấy những thứ đó. Không còn tư cách được nhận thứ tình cảm ấm áp ấy. Nhân gian Thất Cách, cậu vốn dĩ đã mất tư cách làm người, ngay cả năng lực của cậu cũng đã nói lên điều đó.

Vì cậu mất tư cách làm người nên không ai hiểu được cậu.

Vì cậu mất đi giá trị của một con người vốn có nên cậu không đáng sống.

Rốt cuộc, cậu sống là vì điều gì??

"Sống là để cứu lấy bản thân cậu..."

Cũng vào năm đó, khoảng khắc từ chiếc lá mùa thu rơi xuống đáp nhẹ lên mặt nước trong, tham lam với lấy thứ ánh sáng sắp vụt tắt. Trong một toàn nhà cũ kỹ, thoáng qua cứ như một công trình bỏ hoang lâu năm. Mùi máu cũng chả khác mùi sắt đã bị rỉ, thanh âm của gió biển ngột ngạt hẳn. Thật may khi còn ánh hoàng hôn soi xuống mặt đất lạnh, sưởi ấm lấy người thiến niên như một lời an ủi.

Sau đó, chúng lặng lẽ đưa ánh sáng rời khỏi Nhân Gian Thất Cách.

"Odasaku! Anh là đồ quá đáng!"

Nàng xuân một lần nữa lật lại trang nhật ký của mình. Nàng muốn xem, người  thiếu niên ấy bây giờ  đã biết mất đi một người là như thế nào, bất lực vì một người là gì. Cuối cùng, nàng cũng muốn xem đứa trẻ ấy đã rơi lệ vì một người chưa mà thôi...

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


12/6/2020

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ