#2: Dazai- san[Atsushi]

1K 75 1
                                    

Tuyết phủ trắng xóa các tòa nhà cao tầng ở Yokahoma , từ hạt tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt đường vắng lạnh

Đang là tháng Giêng, Yokohama chìm trong cái lạnh của mùa đông, đến tòa nhà gạch đỏ nâu tựa nhưng ánh Mặt Trời cũng phải đầu hàng thu mình trước cái lạnh

Có điều hiện tượng nóng lên toàn cầu càng lúc càng nghiêm trọng , nên có lẽ Yokohama sẽ không có hiện tượng đóng băng, dù sao thì cái thời tiết se lạnh này , anh cũng chỉ muốn chui vào chăn ấm giường êm mà ngủ một giấc
Thật là...Kunikada-kun vắng mặt cũng thật đúng lúc, Dazai ngồi hẫng hụt nhìn đống tài liệu trên bàn, ngán ngẩm ấp mặt xuống bàn một cách mệt mỏi
Thống Đốc cho anh qua đêm ở đây thì tuyệt biết mấy ? Bây giờ anh cũng chả còn sức để đi về nhà, chui vào phòng y tế nằm có vẻ là hợp lý nhất

Bỗng từ phía hàng lang một sinh vật xuất hiện , không, một người đang chậm rãi đi tới cánh cửa nâu kia, bước chân đều đặn phá vỡ bầu không khí im lặng lại có phần u ám xen lẫn
Một thiếu niên trẻ trung cùng bộ tóc bạc kim , đôi đồng tử vàng lẫn chút màu tìm nhàn nhạt nhìn xung quanh, bộ áo sơ mi trắng cùng một chiếc cà vạt đen đầy thanh lịch, cậu đẩy chiếc cửa một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn mặc định phát ra tiếng kêu

- Anou...Dazai-san?- Cậu bé người hổ có chút rụt rè đưa ánh mắt nhìn xung quanh văn phòng
Đây chắc hẳn là lần thứ hai cậu đến văn phòng vào thời điểm trễ thế này, nếu không có chuyện gì gấp rút nhưng vụ án Dead Apple thì cậu cũng đã yên giấc trên giường

- Dazai-san?- Atsushi một lần nữa gọi to tên anh, người hổ chậm rãi tiến đến bàn làm việc của Dazai
Mong rằng cậu sẽ tìm thấy vị tiền bối cuồng tự sát nhưng đáp lại chỉ là một đống giấy tờ lộn xộn
Atsushi đưa tay xếp ngay ngắn lại, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ , chỉ còn nghe thấy tiếng những tờ giấy loạn xạ ma sát vào nhau
Từ sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một bóng hình ẩn khuất trong bóng tối, một bàn tay chậm rãi đặt lên vai cậu ,cảm giác lạnh sống lưng lập tức truyền đến khiến cho Atsushi sợ đứng người, đôi môi hồng hào của cậu liên tục lẩm bẩm điều gì đó nhưng một câu thần chú xua đuổi tà ma ngoại đạo

- Này, trễ rồi tới văn phòng có việc gì?- Giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu vang lên, khiến cho Atsushi nhưng vừa từ địa ngục bay lên thiên đàn trong tích tắc, giọng nói này không nhầm đi đâu được, cậu lấy lại sự bình tĩnh rồi quay người nhìn về phía Dazai

- Dazai-san, anh chưa về sao?Kunikida-san nhờ tôi đến văn phòng xem anh về chưa - Atsushi có chút bối rối nói

Dazai nghe thế liền đưa tay rời khỏi vai cậu, đôi đồng tử nâu huyền bí hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tựa nhưng trong bóng tối thấy được tia sáng , ánh mắt Dazai nhưng một tấm gương phản chiếu lại cả một bầu trời đầy tuyết. Atsushi nhưng chết lặng khi thấy Dazai trong khung cảnh này, không phải vì cậu bị hất hồn bởi nhan sắc của Dazai , cậu âm thầm tự nghĩ một Dazai năng động, hoạt bát liên tục bày ra những trò đùa khiến cậu phải đỡ trán một cách bất lực lại có thể hợp với khung cảnh mang chút thê lương, khiến lòng người trĩu nặng

Cùng lúc, trên làn đường vắng tanh của Yokohama bật lên một ngọn đèn , ánh sáng nhàn nhạt ấy nhưng một ngọn lửa sưởi ấm mặt đường trong cơn gió lạnh
Một bông tuyết chạm tới màn kính cửa sổ, Dazai vô thức đưa tay chạm vào màn kính , lặng lẽ ngắm nhìn đốt sáng phất phơ rơi xuống trong ánh hoàng hôn mờ dần

[Bungou Stray Dogs] [Wisteria]Ngẫu Hứng Thành VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ