Chương 38

7.4K 616 64
                                    

18/01/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Hứa Bách Vũ nhắn đến một tin thể hiện đầy đủ sự kinh ngạc của mình, đổi lại chính là bị Phí Hành Phong chặn số.

Hứa Bách Vũ: "..."

Bị bạn thân cho vào danh sách đen, có khả năng cả đời cũng không được kéo ra, làm sao bây giờ? Gấp gấp, online chờ!

Phí Hành Phong thì như chưa hề có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem phát lại livestream, đến giờ thì đi ra, mà tiệc tổng kết vừa tan hắn cũng không thèm nán lại thêm nửa giây, đã lấy xe đi thẳng về bệnh viện.

Các nhân viên đã quen nhìn sếp lớn quanh năm cống hiến hết mình cho công việc: "..."

Thư ký không khỏi xích lại gần Lý Thiên Lang, nhỏ giọng hỏi: "Anh Lý, công ty của chúng ta sắp tèo rồi à?"

Lý Thiên Lang câm nín, anh ta cũng đang muốn biết lắm đây này!

Túng Phồn ăn cơm xong đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, nhưng vẫn muốn cày nốt bộ phim cho nên mắt cậu cứ dính lại rồi lại giật mình mở ra, nhất quyết không chịu ngủ.

Phí Hành Phong vừa vào cửa đã trong thấy bộ dạng này của Túng Phồn thì không biết nên khóc hay nên cười nữa, đưa tay vén tóc mái lại cho cậu: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi, bây giờ em đang thế này đừng cố thức nữa."

Nhìn thấy Phí Hành Phong, Túng Phồn nhoẻn miệng cười: "Không sao đâu, so với hôm qua thì khá hơn nhiều rồi."

Phí Hành Phong đặt cốc trà sữa mua về cho Túng Phồn lên bàn, vừa nhìn thấy món tủ của mình, cơn buồn ngủ của Túng Phồn cũng bay biến đi kha khá: "Ông chủ Phí chu đáo quá!"

"Đừng có nịnh bợ." Phí Hành Phong cắm ống hút cho cậu, "Mua cái này là để dỗ em vui chứ không phải để em có cớ trốn ngủ."

"Biết rồi mà." Túng Phồn uống một ngụm lớn, sau đó giơ cốc đến trước mặt Phí Hành Phong, "Anh cũng thử đi."

Phí Hành Phong không từ chối, bạn trai nhỏ đút đến tận miêng rồi, chỉ có đồ ngu mới cự tuyệt, lại còn thêm vụ lần đầu tiên Túng Phồn tới công ty hắn gọi trà sữa mà không có phần cho mình, hắn vẫn còn ghim đấy.

Túng Phồn nhấn tạm dừng bộ phim, cười nói: "Diễn xuất của anh thật sự không tệ chút nào, chờ chứng hưng cảm của anh tốt hơn, vẫn nên đi đóng phim tiếp đi."

Phí Hành Phong là người có tài, cái này không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu cũng có thể nhận ra Phí Hành Phong thực sự thích đóng phim, chỉ là do căn bệnh kia nên mới không còn cách nào khác là phải lui về phía sau. Chờ tình trạng khá hơn, nhất định phải khôi phục lại công việc trước đó, đâu phải ai cũng có thể làm việc mà mình mong muốn, cậu bây giờ có thể làm nghề mình thích, đương nhiên cũng hi vọng Phí Hành Phong có thể tiếp tục đóng phim.

Phí Hành Phong ngồi ở bên giường nhìn cậu: "Em thích xem à?"

"Thích. Em cũng thích nghe anh hát nữa, rất hay!" Túng Phồn không phải đang thổi phồng Phí Hành Phong, cậu là nghiêm túc xem, nghiêm túc nghe mới nói như vậy, "Anh chính là được ông trời ban cho ăn chén cơm này, nếu không làm nữa thì đúng là quá lãng phí tài năng của mình."

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ