Chương 94

4.1K 347 26
                                    

27/04/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Vừa nhắm mắt, Túng Phồn ngủ một giấc tới tận ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu rời giường, chỉ thấy cả người đều đau, bụng nhỏ cũng ê ẩm, vừa trướng vừa nóng, quả thực như đang muốn mạng cậu vậy.

Ngồi một hồi, Túng Phồn mới nhớ ra hôm qua mình phân hóa lần hai, còn bị Phí Hành Phong đánh dấu nữa. Cái cảm giác đó, tuy là cậu không muốn trải qua thêm một lần nữa, nhưng mà cái cậu thấy bây giờ chính là, mở mắt ra không thấy Phí Hành Phong đâu, cậu có hơi nhớ người này.

Phí Hành Phong không có ở trong phòng, cổ họng Túng Phồn lại đau rát, không có sức mà gọi đối phương, cậu chỉ đành với điện thoại đang để trên đầu giường , nhắn một tin cho Phí Hành Phong.

Chưa đầy nửa phút, Phí Hành Phong đã đi vào.

"Tỉnh rồi?" Phí Hành Phong ngồi xuống mép giường, sờ trán Túng Phồn thử nhiệt độ, không sốt, vậy là tốt rồi.

Túng Phồn nắm chặt tay Phí Hành Phong, hậm hực hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Anh ở dưới bếp ninh cháo gà cho em." Hôm nay hắn dậy cũng không phải quá sớm, ôm Túng Phồn nằm thêm một lúc bèn xuống giường rửa mặt nấu cơm, tránh cho Túng Phồn dậy lại ngay cả miếng cơm nóng cũng không có mà ăn.

Túng Phồn dịch dịch người, nằm đè lên chân Phí Hành Phong, mặc dù động tác của cậu chậm chạp nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện đầu cậu vẫn dán lên lồng ngực đối phương.

Phí Hành Phong cúi đầu hôn cậu một cái, âm thanh dịu dàng y như giọt sương đọng trên cánh hoa lúc sớm mai: "Có chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói với anh."

Túng Phồn nắm tay Phí Hành Phong không buông, nhỏ giọng nói: "Cả người chả có chỗ nào là thoải mái cả, em có cảm giác như mới bị xe tải nghiến qua nghiến lại mấy lần ấy, chỗ nào cũng đau."

Phí Hành Phong bật cười, xoa xoa tóc Túng Phồn an ủi: "Vậy lát nữa ăn xong, anh ôm em ra ghế massage, để em ngồi một lát nhé."

"Ừm." Túng Phồn đáp lời, nhưng mà hoàn toàn không có ý định thả Phí Hành Phong ra. Cậu phát hiện ra, hình như so với ngày trước, cậu thích dính lấy Phí Hành Phong hơn nhiều, chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương là cảm thấy toàn thân thư thái hẳn.

"Anh gọi điện cho Nghiêm Tiêu giúp em rồi, nói là em thấy trong người không thoải mái, mấy ngày nay sẽ không đến văn phòng." Phí Hành Phong nói.

"Vậy còn anh?" Ngày hôm nay Phí Hành Phong nên đi làm, bắt người ta ở nhà với cậu cả ngày thì không được hay cho lắm, cho dù có là người yêu thì Phí Hành Phong cũng có công việc, sự nghiệp riêng của mình nữa mà.

Phí Hành Phong cười nói: "Anh ở nhà với em, em nghỉ mấy ngày, anh sẽ nghỉ ở nhà cùng em bấy nhiêu ngày."

Trong lòng Túng Phồn cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu hít sâu một hơi nói: "Không biết sao, em cứ có cảm giác mình dính người hơn, không muốn cho anh ra khỏi phòng, cách em nửa mét cũng không muốn."

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ