05/02/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Là một người trưởng thành, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?
Cái đầu tiên Túng Phồn nghĩ đến đương nhiên là phải tự cứu lấy mình, chả lẽ lại muốn cậu giơ tay đầu hàng luôn hả? Đừng có đùa!
Dựa lưng vào cửa tiệm, Túng Phồn nhìn xung quanh một chút, không có cái gì dùng thuận tay, ở trong tình huống không còn cách nào khác thì chỉ có thể dùng cách giải quyết đơn giản nhất.
"Cứu với ——"
Ông già cầm đầu nhóm người bên kia cảm thấy không ổn lập tức vung tay ra hiệu, mấy tên vệ sĩ lập tức tiến lên, tóm lấy Túng Phồn bịt miệng cậu lại, kéo lên xe.
Túng Phồn vừa đá vừa đạp, dùng hết sức bình sinh chống lại, ông chủ ở siêu thị bên cạnh nghe thấy tiếng động, ngó ra coi thử. Vừa thấy là Túng Phồn thì lập tức quát lên: "Các người đang làm cái gì?"
Ông già liếc ông chủ tiệm bên kia một cái, không chút hoang mang dùng giọng điệu lạnh băng nói: "Chuyện riêng của nhà họ Túng không đến lượt người khác hỏi đến, đừng có lo chuyện bao đồng."
Ông chủ siêu thị này là người phương Bắc, tính tình vốn ngay thẳng, vừa nghe cái giọng điệu này thì lập tức cảm thấy khó chịu. Với cả, cứ nói là việc nhà là xong à? Ai biết được là việc nhà thật hay giả. Cái bộ dạng này thì có khác gì bọn bắt cóc đâu, nếu để Túng Phồn bị lũ người xấu bắt đi thật thì ông biết ăn nói với dì Chân thế nào?!
Ông chủ nhanh chóng phản ứng lại, không chút do dự lớn tiếng la: "Mọi người mau tới đây —— Có kẻ bắt cóc ——"
Giọng ông chủ vốn đã lớn, vừa há họng la lên như vậy mấy cửa tiệm xung quanh còn chưa đóng cửa đều nghe được, vội chạy ra xem xét, mấy người ở tầng trên nghe thấy cũng đều mở cửa sổ ngó xuống. Bọn họ là đều là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, bình thường gặp ai cũng có thể tán gẫu đôi ba câu, nhà ai có khó khăn gì cũng giúp đỡ một hai, bắt cóc là chuyện lớn, vớ vẩn còn bị báo đài đưa tin ấy chứ, chuyện như vậy đương nhiên không thể thấy mà nhắm mắt làm ngơ được. Mấy người ở cửa tiệm bên cạnh thấy Túng Phồn bị người ta cưỡng chế lôi vào trong xe cũng biết chuyện không đơn giản vội vàng chạy ra giúp, người ở trên lầu cũng nhanh chóng lấy điện thoại báo cảnh sát.
Tống Hưởng vừa mới tan tầm đang đi về nhà thì nghe thấy động tĩnh bên này, chưa biết là ai, chỉ theo bản năng chạy tới hỗ trợ.
Lúc nhìn thấy người bị bắt là Túng Phồn, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu ta chính là: May mà mình chạy tới nhanh.
Sau đó, cậu ta không nói nhiều, trực tiếp xông vào đánh nhau với mấy tên vệ sĩ kia.
Hàng xóm xung quanh cũng cùng nhau xông lên, ai cũng không khách khí.
Hai tên vệ sĩ đang tóm Túng Phồn, một người bị Tống Hưởng đấm cho một cái ngã lăn quay, tên kia thì vẫn đang giữ chặt Túng Phồn. Tay của Túng Phồn được thả ra, vừa có không gian hoạt động, cậu lập tức đập túi đồ của mình lên mặt cái tên còn lại vẫn giữ chặt cậu không buông kia. Trong túi của cậu không có quá nhiều đồ, tập bản vẽ và bút phác họa không nặng được bao nhiêu, nhưng bên trong có một bảng phối màu bản cứng, tuy không lớn nhưng bị đập trúng thì khẳng định là đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Không Thể Ký Hiệu
Fiksi UmumTên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Giới thi...