28/12/2020
Edit: Nhật Nhật
...
Bảy rưỡi sáng, đồng hồ báo thức của Túng Phồn đúng giờ đổ chuông, cậu ở trên giường lăn qua lộn lại thêm mười phút mới bò ra được khỏi giường để đi đánh răng rửa mặt.
Vừa đánh răng vừa nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương, Túng Phồn nghĩ thầm trong bụng, không biết có phải do có thêm hormone omega trong người thay không mà ngũ quan cậu so với lúc trước thì trông mềm mại hơn nhiều.
Tùng Phồn từ nhỏ đã là dạng mi thanh mục tú, đôi mắt vừa sáng vừa có thần, sống mũi cao thẳng, trông không lộ liễu mà rất hợp mắt, khuôn mặt cũng khác lúc nhỏ nhiều. Hồi còn nhỏ trông cậu phúng phính cực kỳ đang yêu, nhưng lớn lên, nét trẻ con không còn nữa, ngũ quan trên mặt cũng rõ nét hơn. Dưới khóe miệng có một nốt ruồi son, dân gian thường gọi là "Thực chí", không những không gây chướng mắt mà còn thu hút ánh mắt của người khác lên đôi môi hồng hào đầy đặn của cậu.
Vẫn là gương mặt quen thuộc của mình, rất tốt! Nhưng mà trông có vẻ... Hơi bị èo hơn thì phải?
Đồ ăn sáng là do cậu mua ở dưới lầu về, cách giờ vào làm còn kha khá thời gian nên Túng Phồn chọn mang đồ về nhà ăn, thuận tiện thu thập mấy thứ cậu muốn mang tới cửa hàng.
Túi đựng đồ là loại túi vải thông thường, hôm qua Túng Phồn mua ở trong siêu thị, chín tệ một cái. Là một nhà thiết kế thời trang, cậu có thói quen ra khỏi nhà là mang theo sổ vẽ, lúc linh cảm tới là ở đâu cũng có thể vẽ lại được, ngoài ra cậu còn mang theo thẻ màu nữa, chẳng qua thẻ màu cậu vừa đặt mua trên mạng tối qua còn chưa được ship tới, phải chờ thêm vài hôm nữa mới có.
Mẹ cho Túng Phồn tiền khiến cuộc sống của cậu cũng không đến mức quá túng quẫn, nhưng vẫn nên tiết kiệm một chút, dù sao đó cũng không phải tiền tự mình kiếm ra, phải giữ mặt mũi cho bản thân nữa.
Chín giờ mười lăm, Túng Phồn xách túi, khoác lên lưng, xịt thêm thuốc khử tin tức tố mùi bạc hà rồi ra khỏi nhà. Tình huống của cậu, tuyến thể không phát triển hoàn toàn, không cần dùng đến miếng dán, ra khỏi nhà cũng thuận tiện hơn nhiều.
Tới tiệm, cửa ngoài vẫn khóa, Túng Phồn đứng ngoài đợi một chốc, thì thấy dì Chân xỏ giầy da nhỏ thong thả đi tới. Ngày hôm nay dì Chân đổi sang mặc một chiếc áo vải lanh màu trắng, mái tóc xoăn buộc đơn giản về phía sau, nhìn vừa gọn gàng vừa nhanh nhẹn.
"Chào buổi sáng, dì Chân." Túng Phồn chào hỏi với bà.
Dì Chân cười tươi rói: "Chào buổi sáng, cháu ăn sáng chưa?"
Cái áo phông Túng Phồn mặc trông rất quen mắt, hôm qua bà cũng mua cho con trai một cái ý hệt, chắc Túng Phồn cũng mua cùng một tiệm với bà.
"Cháu ăn rồi, dì Chân ăn chưa ạ?" Túng Phồn tránh ra để bà lại mở cửa.
Cửa kính ngoài tiệm phản chiếu lại bóng của Túng Phồn, quần áo mặc trên người tuy là đồ thanh lý nhưng trông rất gọn gàng sạch sẽ, trông không giống đồ rẻ tiền chút nào, đặc biệt là cái cài áo hình hồ ly trên ngực, cái này là hôm quá Túng Phồn mò được ở quầy lưu niệm trong siêu thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Không Thể Ký Hiệu
General FictionTên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Giới thi...