16/03/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Nói xong chuyện của nhà họ Túng, hai người bèn nói sang những chuyện khác, ở dưới gầm bàn chân tùy ý gác lên nhau, vô cùng thân mật.
"Anh hẹn Phan Huyền ngày tái khám rồi." Phí Hành Phong nói.
Túng Phồn gật đầu, đây là kế hoạch đã lên trong tháng này của bọn họ: "Gửi thời gian qua cho em, đến lúc đó chúng ta cùng đi."
Phí Hành Phong mỉm cười đáp một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy chuyện đi khám này với mình hoàn toàn không có chút áp lực nào, cho dù kết quả không được như mong muốn, hắn cũng không thấy thất vọng. Cái quý giá nhất đã ở ngay trước mắt, đối với cuộc sống bây giờ hắn đã thấy vô cùng hài lòng rồi, còn những cái khác có thể gác lại phía sau, hoặc là bỏ qua luôn cũng được.
Đây có lẽ chính là ma lực của tình yêu, có thể khiến người ta buông xuống rất nhiều chấp niệm không cần thiết. Phí Hành Phong cũng cảm thấy may mắn là tình yêu giữa mình với Túng Phồn không khiến hai người họ đánh mất bản thân, làm ra những lựa chọn hoang đường. Có lẽ hoang đường, yêu liều lĩnh, bất chấp hậu quả là kiểu tình yêu mà rất nhiều người hướng đến, nhưng vẫn phải có sự kiềm chế để nhìn được kết quả của bản thân. Ai mà biết được sẽ phải trả giá những gì cho sự liều lĩnh đó, liệu có đánh đổi được không? Mà thường thường nếu kết quả không thể chịu đựng được mới là cái đòi mạng nhất, thậm chí sẽ phá hỏng tình cảm của đôi bên.
Hắn thích sự mê muội, cùng liều lĩnh trên giường của Túng Phồn, cũng thích việc Túng Phồn có thể sắp xếp thỏa đáng sinh hoạt thường ngày cùng công việc của mình, tình cảm kiềm chế như vậy mới càng đậm sâu, mãi mãi không tàn lụi.
Đồng ý với yêu cầu của Túng Phồn, buổi tối Phí Hành Phong không đòi thêm lần nữa mà chỉ ôm cậu đi ngủ. Có Túng Phồn ở bên cạnh, Phí Hành Phong lần nào cũng ngon giấc, thêm vào thời tiết cuối thu đầu đông như bây giờ, có ôm ấp thoải mái ấm áp như vậy, Túng Phồn cũng ngủ sâu hơn, càng muốn ngày mai thưởng thêm cho Phí Hành Phong một lần vì sự kiềm chế của đối phương.
Ngày hôm sau, Túng Phồn đúng giờ tới Chân Mỹ Lệ đi làm, cậu cũng gửi ảnh chụp của Tống Hưởng qua cho dì Chân để bà từ từ xem.
"Thằng nhóc thối này, trông sắc mặt cũng không tệ lắm." Dì Chân đương nhiên không nghĩ Túng Phồn sẽ dối mình, cố ý chụp mặt Tống Hưởng to hơn một chút để trông không khác với hồi mới vào đoàn phim.
Nhưng Túng Phồn thì có hơi chột dạ, chờ Tống Hưởng trở về, uy tín của cậu trong lòng dì Chân chắc chắn sẽ tụt dốc. Vì vậy Túng Phồn phi thường thông minh, rào trước với dì Chân: "Ở đoàn phim rất bận rộn, nhiều khi vì cảnh quay mà phải làm việc không kể ngày đêm, Tống Hưởng so với trong ảnh thì có gầy hơn một chút nhưng mà tinh thần tốt lắm, dạo diễn cũng rất hài lòng với cậu ấy. Cháu còn xem Tống Hưởng lúc đang quay phim nữa, trạng thái cực kỳ tốt, dì Chân cứ yên tâm đi."
Nghe Túng Phồn nói vậy, dì Chân cũng an tâm hơn nhiều: "Ở bên ngoài phải gắng sức mà làm việc, ăn cơm chắc chắn là không được ngon miệng như ở nhà, gầy một chút cũng là bình thường. Nhưng mà thành niên trai tráng, xông pha một chút cũng tốt, chờ khi nào về dì làm đồ ngon bồi bổ lại cho nó là được. Chỉ cần đạo diễn thấy hài lòng thì nó chịu khổ cũng không uổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Không Thể Ký Hiệu
General FictionTên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Giới thi...