21/03/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Người tuyết xấu xí đứng trên bãi cỏ, cái đầu tròn tròn, thân hình chóp giống ngọn núi lửa, không có mũi cà rốt và mắt đậu đen giống như trong truyện cổ tích, càng không cần nói đến khăn quàng cổ với mũ thùng nước gì kia. Xấu xí lại kẹt xỉ như vậy những cũng làm hai người chơi tưng bừng gần hai tiếng đồng hồ, so với quá trình, thì kết quả này hoàn toàn không quan trọng.
Trong nhà kính trồng hoa, Túng Phồn quấn chăn ngồi trên ghế nằm, trong tay là một chén trà ô long hoa quế nóng hổi. Ở trong tuyết chơi lâu như vậy, được uống một chén trà nóng phải gọi là một chuyện vô cùng sung sướng.
Trong nhà kính trồng hoa không quá lạnh, nhưng vẫn không ấm được như ở trong nhà, bên trong cây cối vẫn xanh tốt, hoàn toàn đối lập với quang cảnh mùa đông tàn úa bên ngoài. Vì sắc trời khá tối nên Phí Hành Phong đã bật đèn trong nhà kính lên trước, bóng đèn vàng ấm áp vừa dùng để chiếu sáng vừa dùng như đồ trang trí, vừa bật lên đã khiến nhà kính trồng hoa trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Túng Phồn nhìn cây cỏ hoa lá xung quanh, hỏi: "Nhà anh rất thích trồng cây à?"
Phí Hành Phong ngồi bên cạnh cậu, trong tay cũng ôm một chén trà giống y đúc, nói: "Cũng không hẳn. Chỉ là mùa đông có chút cây xanh trong nhà, nhìn sẽ giúp tâm trạng thả lỏng hơn. Mua bên ngoài có khi không tìm được cây hợp ý, chuyển không vận từ phía nam tới đây cũng rắc rối, mà có nhiều loại cây nếu tùy tiện di chuyển thì không dễ sống, còn không bằng trong nhà tự mình trồng lấy. Thỉnh thoảng đem vài cây ra tặng người thân bạn bè cũng không tồi."
Túng Phồn không nghĩ tới chuyện lấy cây làm quà tặng. dù sao phong cách tặng quà bây giờ hầu như đều giống nhau, không cần tốt nhất chỉ cần quý nhất. Một chậu cây xanh mang ý nghĩ tốt đẹp, không cần biết giá trị bao nhiêu, chỉ riêng phần tâm ý bên trong đã rất hiếm có rồi.
"Chờ đến tết bọn mình cũng mang hai cây về trồng trong nhà đi, coi khi thêm không khí năm mới." Túng Phồn đề nghị.
Phí Hành Phong thổi thổi chén trà, mỉm cười nói: "Được, em chọn mấy loại mình thích đi, để người làm vườn chăm tốt, chờ tới tết thì mang về nhà."
Túng Phồn chơi mệt nằm trên ghế được một chốc thì thiu thiu ngủ.
Phí Hành Phong chỉnh nhiệt độ điều hòa trong nhà kính cao lên, bản thân thì tùy tiện chọn một quyến sách đang đặt trên bàn trà ngồi đọc, cùng Túng Phồn trải qua buổi chiều đông lạnh giá mà nhàn nhã này.
Phí Thiên bận rộn chuyện công việc xong đang tính đi nhà kính nói chuyện với Túng Phồn một chút cho phải phép. Nhưng tới cửa thì thấy Túng Phồn đã nằm thiếp đi, Phí Hành Phong thì đang chậm rãi lật sách đọc, thình thoảng lại nhấp một ngụm trà, bếp điện đặt bên cạnh vẫn đang đun nước sôi để chế thêm nước trà.
Giờ phút này, Phí Thiên đột nhiên không muốn đi vào nữa, không chỉ vì Túng Phồn đang ngủ, mà quan trọng hơn là nếu cô đi vào bây giờ sẽ có cảm giác rất dư thừa, cô không muốn phá hoại bầu không khí an nhàn lúc này của hai người. Đồng thời cô cũng cảm thấy bản thân có thể yên tâm, em trai mình sau này không cần trong nhà phải lo lắng nữa, thằng bé cũng không phải sống cô độc suốt đời, thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Không Thể Ký Hiệu
General FictionTên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Giới thi...