Chương 43

6.6K 541 24
                                    

26/02/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Lúc Phí Hành Phong tỉnh dậy thì đã thấy Túng Phồn đang rửa anh đào trong bếp rồi.

"Em mua à?" Phí Hành Phong hỏi, nghĩ sáng sớm trong khu tập thể đã có người bán hoa quả rồi, khá là tốt.

Túng Phồn rũ tũ anh đào trong bồn nước, đáp: "Chị gái anh sáng nay mới đưa qua đó."

Phí Hành Phong nhướng mày, chị hắn sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy?

Túng Phồn kể lại cho Phí Hành Phong chuyện cậu gặp Phí Thiên ở dưới lầu xong lại hỏi: "Nhiều thế này anh với em ăn cũng không hết được, em mang qua cho dì Chân một ít nhé?"

Phí Hành Phong không ý kiến gì: "Em tự quyết là được."

Chờ Phí Hành Phong đánh răng rửa mặt xong, hai người mới ngồi xuống bàn cùng nhau ăn sáng, Túng Phồn hỏi: "Hôm nay Tống Hưởng vào đoàn phim đúng không?"

"Ừm." Đồ ăn sáng hôm nay Túng Phồn mua có tiểu long bao với cháo đậu đỏ mà Phí Hành Phong thích, "Em muốn đi tiễn à?"

"Em có nói với cậu ấy là sẽ không ra tiễn rồi." Dì Chân hôm nay cũng không đi, với cả Tống Hưởng còn đi cùng với mấy nhân viên nữa, mọi người khéo còn bận nói chuyện công việc với nhau, đi tiễn cũng không biết nói gì, có khi còn thêm phiền. Hơn nữa Tống Hưởng dễ căng thẳng, đưa tiễn nhiều chỉ làm cậu ta cuống hơn.

Phí Hành Phong cũng nghĩ là không cần đưa tiễn ngoài sân bay làm gì hết, Túng Phồn đã đưa cho cậu ta một bọc lớn đồ rồi còn gì, đãi ngộ này hắn còn chưa được hưởng qua đâu.

Túng Phồn vừa ăn bánh bao vừa hỏi: "Đi quay phim có vui không?" Cậu chưa thấy người ta đi quay chụp bao giờ, cũng có hơi tò mò một chút.

"Cũng tùy từng đoàn phim, nhưng mà không thể dùng vui hay không vui để phân chia được, phải xem trình độ chuyên nghiệp của nhân viên công tác trong đoàn là chính." Đoàn phim muốn quay ra một bộ phim thực sự hay đương nhiên không có gì để mà chơi cả, phần lớn hoàn cảnh làm việc đều rất gian khổ, nhưng có đoàn phim nhắm đến rating, diễn viên chỉ cần lộ mặt là được còn biết diễn hay không thì không ai quan tâm, cái kiểu đoàn kịch cưỡi ngựa xem hoa như vậy, nếu không quan tâm đến tính chuyên nghiệp thì đúng là đi cho vui thật.

"Chờ sau này có cơ hội đóng phim, anh dẫn em đi xem." Phí Hành Phong nói.

Túng Phồn thích thú đáp: "Vậy quyết định thế nhé!" Đi xem đoàn làm phim khác thì cậu không hứng thú lắm, nhưng mà nếu là đi cùng với Phí Hành Phong thì cậu vẫn rất mong chờ, xem trên tivi với xem diễn trực tiếp tại hiện trường chắc chắn là không giống nhau, không biết người này lúc đó liệu có căng thẳng không nữa.

Ăn xong, cũng như thường lệ, Phí Hành Phong đưa Túng Phồn tới Chân Mỹ Lệ trước rồi mới đi làm.

Túng Phồn lấy anh đào mang trong túi ra cho dì Chân.

"Ây da, quả này đắt lắm, cháu giữ lại ăn đi." Người tầm tuổi như dì Chân hầu như là không thích ăn ăn uống uống nữa, tiêu dùng cũng tiết kiệm hơn.

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ