11/02/2021
Edit: Nhật Nhật
...
4...
Sau khi lên xe với Phí Hành Phong, Túng Phồn mới tỉnh táo hoàn toàn, đồng thời cũng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cậu không nói được một lời nào, mãi đến khi xe chạy ra khỏi cổng lớn nhà họ Túng, Túng Phồn mới sực nhớ ra, vội nói: "Cảm ơn anh, không ngờ lại là anh tới cứu tôi ra."
Nam chính có khác, vừa ra tay cái là chuyện gì cũng thuận lợi!
"Đừng khách khí, cậu gọi điện cho dì Trình trước đi, nói dì ấy không cần lo lắng nữa, từ đây về đến nhà cậu còn cần đi khá xa đấy." Phí Hành Phong nhắc Túng Phồn.
"A, phải rồi." Túng Phồn lúc này mới nghĩ đúng là cần gọi cho mẹ mình một cuộc, nói không chừng tối nay đã làm bà lo đến muốn chết rồi.
Lấy điện thoại trong túi xách ra, âm báo cuộc gọi nhỡ không ngừng vang lên, đều là Trình Tịnh gọi tới. Túng Phồn vội gọi lại cho bà, nghe thấy giọng của cậu, Trình Tịnh mới hơi bình tĩnh lại chút, nói chờ cậu về rồi nói chuyện sau, cũng dặn Phí Hành Phong đi đường cẩn thận, không cần gấp.
Cúp điện thoại xong, Túng Phồn mới thở phào nhẹ nhõm, giờ đã không còn sớm nữa, trên đường không có máy xe, thường thường giờ này Túng Phồn đều đã nằm lên giường đi ngủ rồi, nhưng hiện tại cậu không thấy buồn ngủ một chút nào.
Trong xe, mùi tin tức tố của Phí Hành Phong lúc có lúc không vây quanh cậu, khiến Túng Phồn cảm thấy được an ủi không ít, dường như không còn quá để ý gì đến những chuyện vừa xảy ra tối nay nữa.
"Nếu mệt thì ngả ghế xuống ngủ một chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."
Túng Phồn lắc đầu: "Tôi không buồn ngủ, muộn như vậy rồi còn để anh phải đi một chuyến, thật là ngại quá."
"Không có gì, bình thường tôi cũng không ngủ sớm như vậy." Dù sao có nằm trên giường hắn cũng không ngủ được, trằn trọc cả đêm còn khó chịu hơn.
"Mẹ tôi không lo đến phát khóc đấy chứ?" Túng Phồn hỏi, cậu vừa ra khỏi khách sạn đã bị bắt đi, kiểu gì mẹ cũng sẽ tự trách cho xem.
"Thế thì không có, dì Trình coi như vẫn bình tĩnh, không gọi được cho cậu một cái là bà liên lạc với mẹ tôi luôn. Mẹ tôi lại gọi tôi tới rồi cùng nhau nghĩ cách." Giọng điệu Phí Hành Phong vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện lần này với hắn mà nói không phải chuyện lớn gì cả.
"Lan truyền chuyện tôi phân hóa di dạng ra ngoài là ý của ai vậy?" Túng Phồn không phải đang chất vấn, cậu chỉ muốn biết "Quỷ nhỏ thông minh" này là ai thôi.
Phí Hành Phong nói: "Xin lỗi, chưa được sự đồng ý của cậu đã tự ý làm. Ý này là tôi đưa ra, dì Trình nói nhà họ Túng muốn bắt cậu về để kết thông gia với người khác. Tôi nghĩ nếu dể người khác biết chuyện này sẽ có thể gây áp lực cho nhà họ Túng. Nếu không phải bọn họ gấp gáp muốn gả cậu đi, thì chí ít cách này cũng có thể giúp mọi người tranh thủ chút thời gian để tiếp tục nghĩ đối sách. Sau khi thương lượng với dì Trình, dì ấy cũng đồng ý, tôi mới nhờ người truyền tin này ra. Tôi biết đây không phải là biệt pháp tốt nhất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Không Thể Ký Hiệu
General FictionTên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Giới thi...