Chương 46

6.2K 514 63
                                    

01/03/2021

Edit: Nhật Nhật

...

"Tiền nước gì cơ?" Phí Hành Phong hơi hoang mang.

Uống rượu vào nên Túng Phồn suy nghĩ chậm hơn mọi khi nhiều, cũng quên luôn cả xấu hổ, nói thẳng: "Ngủ với anh, sáng nào em cũng phải đi tắm rồi giặt quần lót nữa, tốn nước!"

Phí Hành Phong nghe thế thì lập tức hiểu ý Túng Phồn là gì, hắn cười thành tiếng, dán vào bên tai Túng Phồn nói: "Thế chẳng phải là cực lắm à?"

"Đúng! Người cực, ví tiền cũng khổ." Cậu còn chưa kiếm được nhiều tiền đâu đây này! À, không đúng, có một lần tiền thuê đồ, nhưng mà đã lấy đi đặt hàng thêu rồi.

"Tiền nước này cũng không thể để phí hoài như vậy được." Phí Hành Phong được đà xoa xoa sau gáy Túng Phồn, "Đền cho em trước một ít, có được không?"

"Đền kiểu gì?" Túng Phồn không suy nghĩ gì, thuận theo lời Phí Hành Phong hỏi lại đối phương.

"Đền em sáng mai khỏi phải dậy sớm tắm như kia." Dứt lời, Phí Hành Phong ôm Túng Phồn lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, Túng Phồn phát hiện mình đang rúc trong ngực Phí Hành Phong, hơn nữa còn đang không mặc gì. Phí Hành Phong thì vẫn có mặc đồ ngủ, chính là bộ mà cậu mới làm cho người này.

Ký ức tối qua quay trở về, Túng Phồn nhớ cậu thất thủ trong tay Phí Hành Phong tận ba lần, Phí Hành Phong còn ngậm cho cậu nữa. Túng Phồn uống rượu, phản ứng chậm, quả thực là một hồi "Dằn vặt" dài đằng đẵng. Phí Hành Phong cũng không thể coi là rất dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng đau vừa phải sẽ làm phản ứng của cậu càng mạnh hơn, cái này Túng Phồn không ghét.

Túng Phồn mặt mũi đỏ bừng chui ra khỏi ngực Phí Hành Phong, cậu mới hơi động đậy, người này đã như muốn tỉnh lại, vô thức quơ tay muốn ôm cậu về.

Túng Phồn nhẹ giọng nói: "Anh ngủ tiếp đi, em đi uống nước."

Bấy giờ Phí Hành Phong mới thôi không cựa quậy nữa, lại chìm vào giấc ngủ.

Túng Phồn chậm rãi đi xuống giường, tối qua phóng túng thành ra để lại di chứng, chân cậu có hơi nhũn . Túng Phồn mặc lại áo ngủ sạch để ở bên giường, xong lấy điện thoại của mình nhìn một cái, bên trên toàn là tin nhắn do bên chương trình gửi tới, cầu xin hai người mở camera lên, đủ các thể loại emo làm nũng đều gửi qua hết, cũng hết lòng thuyết phục hai người, nói là giờ vẫn còn đang quay chương trình, có tắt cũng nên để lại cho họ một cái camera, về sau biên tập lại họ còn có cái mà cắt ghép!?

Túng Phồn nghĩ một chốc, lúc ra khỏi phòng ngủ thì mở camera đặt trong phòng lên, Phí Hành Phong có mặc áo ngủ rồi, tỉnh lại cũng không lo bị lộ ra cái gì.

Lúc đánh răng rửa mặt, Túng Phồn nhìn thấy dấu vết còn lại trên xương quai xanh của mình thì chỉ biết mỉm cười. Hôm nay đúng là không phải dậy sớm tắm rửa thật, tối hôm qua lăn lộn xong, Phí Hành Phong đã giúp cậu tắm rồi. Tối qua cậu chỉ buồn ngủ thôi chứ không phải mất trí nhớ, thêm nữa tối qua sảng khoái rồi, sáng dậy sẽ không có tinh thần và sức lực như kia nữa.

[EDIT HOÀN] Không Thể Ký HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ